Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 17: Hối hận rồi

Giữa phố xá huyên náo, một chiếc xe ngựa lăn bánh giữa dòng người, Dạ Bắc Thừa nhắm mắt tĩnh tâm bên trong.

Không gian kín mít dường như vẫn còn vương vấn một làn hương thơm thoang thoảng, vấn vít quanh người y.

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt cùng những mảnh ký ức vụn vỡ đêm đó cứ hiện lên trong tâm trí y.

Y càng cố gắng xóa mờ gương mặt ấy, nó lại càng hiện rõ hơn.

“Vương gia, thuộc hạ có điều không biết nên nói hay không.” Huyền Vũ đánh xe bên ngoài, hình như nghĩ đến điều gì bèn lên tiếng.

Dạ Bắc Thừa mở đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Nói.”

Huyền Vũ đáp: “Xem phản ứng của Tam điện hạ hôm nay, hình như hắn ta thật sự không quen biết Lâm Sương Nhi.”

Hai tay Dạ Bắc Thừa bỗng nắm chặt, hỏi: “Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

Huyền Vũ nói: “Ngài đã nói với Tam điện hạ rằng đã đưa Lâm Sương Nhi cho Ngô Đức Hải, lại còn sắp xếp bọn họ ở phòng bên cạnh, nhưng khi Tam điện hạ rời đi, hắn ngay cả liếc mắt cũng không thèm.”

“Kẻ máu lạnh đến mấy cũng không thể làm vậy. Ngay cả với Tuyết Diên, Tam điện hạ còn đặc biệt sai người đi thu gom thi thể. Thế nhưng đối với Lâm Sương Nhi, hắn lại tỏ ra hờ hững.”

“Ngài nói xem… nếu Lâm Sương Nhi thật sự không phải người của Tam điện hạ, chúng ta xử trí như vậy… có phải… có chút không ổn?”

Huyền Vũ rốt cuộc vẫn có chút không đành lòng, hắn luôn cảm thấy Lâm Sương Nhi không phải loại người tâm cơ thâm trầm.

Dù sao, một người có mưu mô thâm sâu thì ánh mắt không thể trong sáng như vậy.

Hắn vẫn còn nhớ khi đưa nàng vào căn phòng đó, Lâm Sương Nhi còn nói cảm ơn hắn, đúng là đứa ngốc bị bán còn giúp người ta đếm tiền!

Thấy Dạ Bắc Thừa không hề lay chuyển, Huyền Vũ lại nói: “Ngô Đức Hải là người thế nào, Vương gia chẳng lẽ không biết, kẻ không có gốc rễ, tính tình quái dị méo mó, trước đây không biết đã nạp bao nhiêu nữ tử vào phủ, chỉ cần hơi không vừa ý liền gϊếŧ chết, trước sau không biết đã làm hại bao nhiêu cô nương.”

“Thuộc hạ còn nghe nói, tên thái giám này thủ đoạn tra tấn người ta muôn hình vạn trạng, không phải nữ tử bình thường có thể chịu đựng nổi.”

“Ngài nói xem, Lâm Sương Nhi một tiểu cô nương yếu đuối như vậy, không biết có thể chống đỡ được bao lâu.”

Nói rồi, Huyền Vũ thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy lại không biết lấy lòng người khác, rơi vào tay tên hoạn quan Ngô Đức Hải đó, e rằng chỉ có con đường chết…”

Bên trong xe ngựa lại chìm vào im lặng.

Huyền Vũ tự biết tính tình Vương gia nhà mình, y xưa nay lạnh lùng, chuyện đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, huống chi đối phương chỉ là một tỳ nữ thấp hèn, thân phận Dạ Bắc Thừa tôn quý như vậy, sao có thể vì một tỳ nữ mà động lòng trắc ẩn?

Phải trách thì trách nàng đã chạm vào giới hạn của Dạ Bắc Thừa.

Huyền Vũ chỉ cảm thấy tiếc nuối, dù sao, tiểu nha đầu kia dung mạo thật sự rất đáng yêu.

Chỉ tiếc lại phải chôn vùi trong tay tên cặn bã Ngô Đức Hải.

Nào ngờ, trong xe ngựa, lòng dạ nam nhân đã rối bời.

Khuôn mặt ấy càng lúc càng rõ ràng trong tâm trí y, y như thấy đôi mắt trong veo kia đẫm lệ, thân hình nhỏ bé co rúm lại không ngừng run rẩy, y thậm chí còn nghe thấy tiếng nàng đang cầu cứu y hết lần này đến lần khác.

Không biết vì sao, Dạ Bắc Thừa cảm thấy như có mũi kim đâm mạnh vào tim, vừa đau vừa tức.

Đúng vậy, thân hình nhỏ bé như vậy, ngay cả xách một thùng nước cũng khó khăn, khi đối mặt với Ngô Đức Hải chắc hẳn không có chút sức phản kháng nào?

Có lẽ…

Y thật sự đã oan uổng nàng?

Có lẽ, nàng thật sự không phải người của Tam điện hạ?

Có lẽ…

Hình như y cũng không phải thật sự trách nàng dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường y.

Y chỉ hận nàng lừa dối y, không chịu nói thật với y!

Nếu nàng thật sự không phải người của Tam hoàng tử, nếu nàng có nỗi khổ riêng thì sao?

Trong lòng hiện lên vô số lý do để bào chữa cho nàng, lòng Dạ Bắc Thừa càng thêm rối bời.

“Dừng xe!” Dạ Bắc Thừa cuối cùng cũng lên tiếng: “Quay đầu lại!”