Dạ Bắc Thừa không nói một lời, thần sắc đều bị bóng tối che khuất, khiến người ta khó lòng đoán được vui buồn.
Một lát sau, y thản nhiên nói: "Quả thật, là ta đã hứa gả nàng cho ngươi."
Tảng đá đè nặng trong lòng Ngô Đức Hải cuối cùng cũng rơi xuống.
Ông tưởng Vương gia đêm nay đến đây là để xem thành quả của mình, xem nữ nhân kia có kết cục thê thảm ra sao.
Suy cho cùng, gả một nữ nhân cho một tên thái giám làm thϊếp thất, ắt hẳn nữ nhân đó đã phạm phải tội lỗi tày đình!
Ngô Đức Hải xưa nay khôn khéo, ông ta làm ra vẻ tranh công, nói: "Chỉ là một nữ tỳ hèn mọn, nếu như nàng ta ngoan ngoãn theo lão nô, tuy lão nô là kẻ không có gốc rễ, nhưng vinh hoa phú quý vẫn có thể cho nàng ta hưởng."
"Nhưng nàng ta lại không biết điều, lão nô thấy nàng ta rõ ràng là khinh thường lão nô!"
"Nữ nhân ti tiện kia tính tình còn cứng đầu cứng cổ, nói gì cũng không chịu khuất phục, còn luôn miệng nói là người của Vương gia."
Ông ta cười khẩy: "Vương gia là bậc tôn quý, sao có thể để ý đến loại nữ tỳ hèn mọn như nàng ta, thật là si tâm vọng tưởng!"
"Lão nô chỉ là thay Vương gia dạy dỗ nàng ta một chút, để cho nàng ta nhớ đời, tuy lão nô là kẻ không có gốc rễ, nhưng đối phó với nữ nhân thì có thừa biện pháp!"
Ngô Đức Hải càng nói càng hăng, nhất thời quên cả thân phận, chỉ đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ hành hạ người khác: "Roi quất lên người nàng ta, làn da trắng nõn nứt toác, máu thịt lẫn lộn, nàng ta đau đớn cầu xin, kêu gào thảm thiết...."
"Nàng ta càng cầu xin, càng kêu gào, lão nô lại càng hưng phấn."
"Nhưng nha đầu này tính tình cứng cỏi, ban đầu còn kêu Vương gia đến cứu nàng ta, nhưng sau đó lại không chịu kêu nữa, nhưng lão nô vẫn chưa hết hứng thú..."
"Vương gia thấy sao, nàng ta đối đầu với lão nô như vậy thì được lợi ích gì? Ngoan ngoãn nghe theo lão nô thì chẳng phải mọi chuyện đều êm xuôi sao?"
"Thật vô vị, thật quá vô vị..."
Dạ Bắc Thừa đứng dậy, từng bước đi về phía ông ta.
Ngô Đức Hải không nhìn rõ nét mặt của y, chỉ cảm thấy bóng đen trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, cuối cùng che khuất hoàn toàn thân ông ta.
"Vô vị? Vậy ta đến cùng ngươi tiêu khiển một chút."
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Áp lực mạnh mẽ ập đến, cuối cùng khiến Ngô Đức Hải nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Vương gia... Ngài đây là..." Ông ta ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ thần sắc của Dạ Bắc Thừa, lập tức sợ hãi đến mức mềm nhũn ngã xuống đất.
Dáng hình Dạ Bắc Thừa một nửa được ánh đèn soi sáng, một nửa chìm trong bóng tối, trông vô cùng sâu thẳm, đôi mắt đen nheo lại, ánh lên hàn băng.
Y nhìn chằm chằm vào Ngô Đức Hải, sát ý bắt đầu lan tràn từ đáy mắt.
Dạ Bắc Thừa chưa bao giờ muốn băm vằm một người đến thế.
"Ngươi nói đúng, quả thật ta hối hận rồi!"
Lúc này y vẫn chưa nhận ra, chuyện này sẽ là quyết định khiến y hối hận nhất trong đời.
Nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ lại chuyện này, y đều hối hận khôn nguôi, lòng đau như cắt.
Khuôn mặt Ngô Đức Hải vừa giây trước còn tươi cười, giây sau đã trắng bệch.
Ông ta run rẩy sửa lời: "Vừa rồi là lão nô nói bậy, lão nô sai rồi, lão nô thật sự sai rồi..."
Nhưng Dạ Bắc Thừa không muốn nghe ong ta nói nhảm nữa, y giẫm chân lên mặt Ngô Đức Hải, giọng nói không chút gợn sóng: "Ngươi càng cầu xin, càng kêu gào, ta chỉ càng hưng phấn!"
Đầu Ngô Đức Hải bị bàn chân y ấn xuống mà nghiền, nghĩ đến tình cảnh thê thảm của Lâm Sương Nhi, lực đạo dưới chân Dạ Bắc Thừa không ngừng tăng thêm, trên mặt đất nhanh chóng lưu lại một vết máu thịt ma sát rợn người.
Ngô Đức Hải cuối cùng cũng nếm trải nỗi sợ hãi của cái chết, ông ta khó nhọc nói: "Vương gia... Ngài không thể gϊếŧ lão nô, lão nô là người của Đại hoàng tử..."
Đại hoàng tử nắm quyền lực lớn trong triều, động đến ông ta chẳng khác nào đánh vào mặt Đại hoàng tử.
Nhưng Dạ Bắc Thừa nào có quan tâm ông ta là chó săn của ai, chỉ cần y muốn gϊếŧ, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, y cũng sẽ gϊếŧ.
"Thì sao?"
Đáng trách là Ngô Đức Hải không nên, ngàn vạn lần không nên động đến người của y!
Dạ Bắc Thừa không chút lưu tình, tiếp tục gia tăng lực đạo dưới chân.
Hành động này gần như nghiền nát nửa khuôn mặt của Ngô Đức Hải, trên mặt mơ hồ có thể thấy xương trắng dính lẫn máu thịt.
Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng "rắc", xương sọ của Ngô Đức Hải lập tức bị nghiền nát.
Dạ Bắc Thừa vẫn chưa hả giận, còn muốn giẫm thêm vài cái thì Huyền Vũ kịp thời bước vào từ ngoài cửa.
"Vương gia, Lâm Sương Nhi bị thương nặng, cần nhanh chóng tìm đại phu cho nàng ta."
Nghe thấy tên Lâm Sương Nhi, Dạ Bắc Thừa mới dần dần lấy lại lý trí.
Y chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, nhưng gần đây y phát hiện, mỗi khi đối mặt với Lâm Sương Nhi, cảm xúc và du͙© vọиɠ của y luôn không thể kiềm chế được.
Y xoay người bước đến giường, ôm Lâm Sương Nhi vào lòng.
Vết thương chi chít khắp người nàng, dù y đã rất cẩn thận, Lâm Sương Nhi vẫn theo bản năng cau mày, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.
Dạ Bắc Thừa cau mày, nàng bị thương rất nặng, không chỗ nào là còn lành lặn.
Nhìn lại Ngô Đức Hải đã chết cứng dưới đất, y nghĩ, vẫn là để ông ta chết quá nhẹ rồi!
Huyền Vũ liếc nhìn cảnh tượng thảm khốc dưới đất, nói: "Vương gia, Ngô Đức Hải đã chết, giờ phải ăn nói thế nào với Đại hoàng tử?"
Dạ Bắc Thừa nói: "Không cần khai báo, đem bằng chứng Ngô Đức Hải kết bè kết cánh, tham ô hối lộ, tàn hại tính mạng trình lên Hoàng thượng, ta chỉ là xử lý công bằng theo luật!"
"Nếu có kẻ không phục, coi như đồng đảng! Xử lý hết!"
"Tuân lệnh!"
Huyền Vũ nhìn người trong lòng Dạ Bắc Thừa, nhíu mày, nói: "Vương gia, vậy Lâm Sương Nhi phải xử lý thế nào?"