Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 14: Tùy ý xử lý

Đến nhã gian, Tam hoàng tử Thác Bạt Ngọc đã chờ sẵn từ lâu.

Thấy Dạ Bắc Thừa sắc mặt lạnh tanh, Thác Bạt Ngọc rất khôn khéo, vừa nhìn đã đoán ra là tới tính sổ với mình.

Xoè cây quạt xếp, Thác Bạt Ngọc liền đứng dậy nghênh đón, nói: "Hoàng thúc sao lại bày ra vẻ mặt này?"

Dạ Bắc Thừa liếc hắn một cái, giọng lạnh như băng: "Điện hạ làm chuyện gì, hẳn là rất rõ ràng."

Thác Bạt Ngọc chỉ cười, ra hiệu cho Dạ Bắc Thừa ngồi xuống, rồi tự tay rót cho y một chén trà, nói: "Hoàng thúc nói vậy là có ý gì?"

Dạ Bắc Thừa nhíu chặt mày.

Tam hoàng tử này xưa nay thích giả ngu, nếu đã vậy, Dạ Bắc Thừa cũng chẳng muốn dài dòng với hắn, trưc tiếp nói thẳng: "Mấy hôm trước, bản hầu phủ xử lý một nha hoàn, tên Tuyết DiêDiên, điện hạ có nhận ra không?"

Động tác rót trà của Thác Bạt Ngọc khựng lại một chút.

Dạ Bắc Thừa cười lạnh: "Điện hạ không nhận cũng chẳng sao, Tuyết Diên đã khai hết rồi, nói là do tam điện hạ sai khiến."

Lời đã nói đến mức này, Thác Bạt Ngọc dù có giả ngốc cũng không được nữa, bèn cười nói: "Bản cung cũng là vì hoàng thúc suy nghĩ, bên ngoài đồn đại hoàng thúc không gần nữ sắc, sợ là thích nam tử, bản cung cũng là vì muốn ngăn chặn những lời đàm tiếu mới bày ra hạ sách này."

Thác Bạt Ngọc nhấp một ngụm trà, lại nói: "Hơn nữa, bản cung chỉ bảo Tuyết Diên hầu hạ hoàng thúc cho tốt, nào có bảo nàng ta hạ xuân dược cho hoàng thúc đâu."

Điểm này, Thác Bạt Ngọc quả thật không nói dối, chỉ trách Dạ Bắc Thừa định lực quá tốt, nhiều lần dụ dỗ đều không mắc bẫy, Tuyết Diên mới không nhịn được, liền tự ý làm bậy hạ xuân dược cho y.

Nghe mật thám báo lại, liều lượng xuân dược kia không ít, người thường e rằng một canh giờ cũng chịu không nổi, vậy mà Dạ Bắc Thừa lại không hề lay chuyển, mỹ nhân sống sờ sờ trước mặt cũng không màng, cứ thế chịu đựng suốt một ngày một đêm.

Tin tức truyền đến tai hắn, Thác Bạt Ngọc suýt nữa đã nghi ngờ Dạ Bắc Thừa thật sự như lời người ngoài đồn, có đam mê với đồng tính!

Thấy sắc mặt Dạ Bắc Thừa càng lúc càng khó coi, Thác Bạt Ngọc mới tiếp tục nói: "Nói đi cũng phải nói lại, tiện tỳ đó chẳng phải cũng chưa thành công sao? Vương gia cứ thế xử lý nàng ta, chẳng phải thấy tiếc sao?"

Tiện tỳ Tuyết Diên kia là hắn bỏ ra số tiền lớn mua về từ Ninh Cổ Tháp, vốn là nữ nhi của tội thần, dung mạo sinh ra đã mị hoặc, là một công cụ tốt để câu dẫn nam nhân, người như vậy một khi đã bị hắn sử dụng sẽ không sinh ra hai lòng.

Thế mà hắn tốn bao tâm tư đưa nàng ta vào hầu phủ, vốn tưởng rằng có thể câu được lòng Dạ Bắc Thừa, ai ngờ Dạ Bắc Thừa lại chẳng màng nữ sắc, nói xử lý là xử lý!

Thác Bạt Ngọc nghĩ lại, cảm thấy thật đáng tiếc.

Dạ Bắc Thừa nói: "Tam điện hạ thật phí tâm, đưa một Tuyết Diên chưa đủ, còn muốn đưa thêm cả Lâm Sương Nhi! Điện hạ đừng nói là thật sự cho rằng bổn vương là kẻ thương hoa tiếc ngọc đấy nhé?"

Cây quạt xếp trong tay "cạch" một tiếng khép lại, Thác Bạt Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nhìn y, nói: "Hoàng thúc nói vậy là có ý gì?"

Lâm Sương Nhi nào? Thác Bạt Ngọc chưa từng nghe qua cái tên này.

Dạ Bắc Thừa lại càng nhíu mày sâu hơn.

Xem ra tên này là kiểu không thấy quan tài không rơi lệ!

Dạ Bắc Thừa thản nhiên nói: "Sao? Điện hạ đừng nói là không nhận ra người này."

Thác Bạt Ngọc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, hắn thật sự không nhớ ra người này.

"Lâm Sương Nhi nào? Bản cung thật sự không nhớ ra."

"Hoàng thúc đừng có tội danh gì cũng đổ lên đầu bản cung nhé, Tuyết Diên đúng là người của bản cung, nhưng Lâm Sương Nhi gì đó, bản cung thật sự không quen biết."

Dạ Bắc Thừa nói: "Hừ, nếu đã vậy, bổn vương sẽ tùy ý xử lý nàng ta, tam điện hạ không có ý kiến gì chứ?"

Thác Bạt Ngọc trời sinh ưa mỹ nhân, trong cung lập vô số phi tần, Dạ Bắc Thừa chỉ xử lý một Tuyết Diên đã khiến hắn tiếc nuối như vậy, Lâm Sương Nhi dung mạo còn hơn cả Tuyết Yến, Dạ Bắc Thừa không tin hắn không nhận.

Thác Bạt Ngọc bỗng nhiên cười, Dạ Bắc Thừa vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

Bị đôi mắt lạnh lẽo như vậy nhìn chằm chằm, Thác Bạt Ngọc chỉ đành cố nén cười.

Ban đầu hắn còn nghi hoặc, Tuyết Diên lại chưa thành công, Dạ Bắc Thừa chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà đến tìm hắn tính sổ, bây giờ nghĩ lại thì ra là để nữ nhân tên Lâm Sương Nhi kia nhặt được của hời.

Khó trách Dạ Bắc Thừa lại tức giận như vậy, còn đích thân đến tìm hắn hỏi tội.

Thác Bạt Ngọc phe phẩy cây quạt xếp trong tay, nụ cười trên mặt càng sâu: "Tuyết Diên là người của bản cung, nàng ta phạm lỗi, hoàng thúc xử lý là đúng rồi, nhưng mà Lâm Sương Nhi kia là người của hoàng thúc, tự nhiên là do hoàng thúc định đoạt."

"Hơn nữa, chỉ là một tiện tỳ thôi, hoàng thúc muốn xử lý thì xử lý, hà tất phải đích thân đến hỏi tội, người không biết còn tưởng nữ nhân đó có gì khác biệt."

Thác Bạt Ngọc tự nhiên sẽ không xót thương, dù sao hắn cũng không quen biết, làm sao lại đi cầu xin cho một nữ nhân không hề liên quan.

Lời này vô tình chạm vào điểm yếu của Dạ Bắc Thừa, y bỗng nhiên có chút tức giận.

Y làm sao lại động tâm vì một nha hoàn!

Nhìn bộ dạng không liên quan đến mình của Thác Bạt Ngọc, Dạ Bắc Thừa giận quá hóa cười.

Nếu không cho hắn chút bài học, sau này không biết còn nhét vào hầu phủ của y bao nhiêu nữ nhân hỗn tạp nữa.

Y đứng dậy phủi vén áp bào, mặt lạnh như sương, lạnh lùng nói: "Điện hạ nói đúng, chỉ là một tiện tỳ, xử lý thì xử lý! Nếu đã vậy, bổn vương cũng không quấy rầy điện hạ nữa, cáo từ."

Nói xong, y xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đẩy cửa ra, Thác Bạt Ngọc tò mò hỏi một câu: "Hoàng thúc định xử lý như thế nào?"

Dạ Bắc Thừa dừng bước, nói: "Bổn vương nghe nói Ngô công công gần đây lại nạp thϊếp, bổn vương đưa nàng ta cho Ngô công công, điện hạ thấy thế nào?"

Ngô công công xưa nay luôn đứng về phía Đại hoàng tử, Dạ Bắc Thừa làm như vậy rõ ràng là bày tỏ lập trường muốn đứng cùng chiến tuyến với Đại hoàng tử, chẳng phải là công khai đối nghịch với hắn sao?

Sắc mặt Thác Bạt Ngọc dần trở nên âm trầm.

Nhìn bộ dạng cứng đờ của Thác Bạt Ngọc, Dạ Bắc Thừa cười lạnh: "Bổn vương xin cáo lui trước, Ngô công công ở ngay phòng bên cạnh, bổn vương không thể để ông ấy đợi lâu!"

Y đã cho Lâm Sương Nhi cơ hội, nhưng nàng ta lại nói dối quanh co!

Y cũng đã cho Thác Bạt Ngọc cơ hội, nhưng hắn lại không thấy quan tài không rơi lệ!

Nếu đã vậy, y cũng lười dài dòng!

Thác Bạt Ngọc dù trong lòng có tức giận cũng không thể phát tác, chỉ đành gượng cười nói: "Như vậy thì rất tốt, chỉ là... hoàng thúc chớ có hối hận mới được."