Dạ Bắc Thừa thu lại tâm trạng, nhanh chân sải bước ra cửa.
Huyền Vũ vén màn kiệu, Dạ Bắc Thừa khom người bước lên, Lâm Sương Nhi đi theo phía sau.
Xe ngựa chạy rất nhanh, Lâm Sương Nhi phải chạy theo mới kịp.
Chưa được một dặm đường, xe ngựa lại dừng.
Dạ Bắc Thừa xốc rèm lên: “Lên đây.”
Lâm Sương Nhi nghe vậy liền ngẩn người ra.
Huyền Vũ ở phía sau giục: “Chủ tử cho ngươi lên, ngươi mau lên đi.”
Lâm Sương Nhi lúc này mới luống cuống tay chân bò lên xe.
Ngồi trong xe, Lâm Sương Nhi cảm thấy không được tự nhiên.
Nàng nào đã từng được ngồi xe ngựa, bên trong thơm tho, rộng rãi, ngay cả đệm ngồi cũng mềm mại, so với xe bò nàng từng ngồi trước kia tốt hơn rất nhiều.
Không gian bên trong xe rất lớn, Dạ Bắc Thừa ngồi ngay chính giữa, Lâm Sương Nhi không dám ngồi gần y, thân hình nhỏ bé co ro ở góc trong cùng.
Ánh mắt nàng len lén liếc nhìn Dạ Bắc Thừa, y đang khép hờ mắt nghỉ ngơi.
Trong xe ngựa mờ mờ, dung mạo y càng thêm lạnh lùng tuấn tú.
Âm thanh náo nhiệt trên đường phố không dứt bên tai, Lâm Sương Nhi vừa căng thẳng vừa tò mò, nàng muốn vén rèm lên nhìn xem nhưng lại sợ làm kinh động đến Dạ Bắc Thừa.
Dù sao, y dường như đã ngủ thϊếp đi rồi.
Cả đêm không ngủ, Dạ Bắc Thừa vốn định nghỉ ngơi một chút, từng đợt hương thơm thoang thoảng bay đến lại khiến y thật sự thấy mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.
Trong cơn mơ màng, có người kéo tay áo y, Dạ Bắc Thừa mở đôi mắt mệt mỏi, thấy Lâm Sương Nhi đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình.
“Vương gia, Huyền thị vệ đang ở bên ngoài gọi ngài.”
Xe ngựa dừng lại, Huyền Vũ ở bên ngoài gọi vài tiếng, thấy Dạ Bắc Thừa vẫn không đáp lại, Lâm Sương Nhi mới lấy hết can đảm gọi y dậy.
Dạ Bắc Thừa cũng không ngờ, thức trắng cả đêm, y lại ngủ gật trong xe ngựa.
Từ khi bắt đầu ghi nhớ sự việc, y chưa từng ngủ một giấc an ổn, khi xuất chinh lại càng cảnh giác, một chút động tĩnh nhỏ cũng khiến y giật mình tỉnh giấc.
Nhưng không hiểu sao, trong xe ngựa nhỏ hẹp này, y lại ngủ say đến vậy.
Say đến mức, Huyền Vũ ở bên ngoài gọi mấy tiếng y cũng không tỉnh.
Y day day mi tâm, lúc này mới nghe rõ tiếng Huyền Vũ.
“Vương gia, tới rồi.” Huyền Vũ dừng xe ngựa bên đường.
Lâm Sương Nhi vén rèm xuống xe.
Nàng gẩng đầu nhìn, nơi này lại chính là tửu lâu lớn nhất kinh thành --- Bất Tư Thục.
Theo nàng biết, người đến đây đều là người giàu sang quyền quý, bách tính bình thường cả đời cũng không có cơ hội bước vào.
Dạ Bắc Thừa cũng xuống xe, y đứng bên ngoài tửu lâu Bất Tư Thục, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Lâm Sương Nhi.
Lúc này, Lâm Sương Nhi đang mở to đôi mắt, vừa căng thẳng vừa tò mò đánh giá Bất Tư Thục.
Cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên, Dạ Bắc Thừa khẽ nhíu mày.
“Vương gia, mọi người đã đến, Tam điện hạ đang đợi ở nhã gian.” Huyền Vũ nói.
Dạ Bắc Thừa ánh mắt ngưng lại, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nhấc chân sải bước đi vào trong, Lâm Sương Nhi vội vàng theo sau.
Mấy người vừa bước vào tửu lâu Bất Tư Thục, bà chủ vừa nhìn thấy Dạ Bắc Thừa liền vén váy bước xuống từ trên bậc thang.
Bà ta nhãn lực tinh tường, thấy Dạ Bắc Thừa khí chất phi phàm, y phục trên người cũng là gấm vóc thượng hạng, lại nhìn thấy xe ngựa của Hầu phủ dừng bên ngoài, liền đoán ngay người này chắc chắn là Vương gia của Vĩnh An Hầu phủ.
“Ôi chao, sớm nghe nói Vương gia muốn đến, nô gia đã đợi ngài ở đây từ sớm rồi.” bà chủ trang điểm đậm, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng.
Theo bà chủ đến gần, mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi, Dạ Bắc Thừa thần sắc lạnh nhạt, vừa nhìn thấy bà ta liền nhíu mày.
Huyền Vũ lập tức chắn trước người, ra hiệu cho bà ta đừng lại gần.
Bà chủ dừng bước, nghe nói Chiến Thần Vương gia của Vĩnh An Hầu phủ xưa nay không gần nữ sắc, hôm nay bà ta đã được tận mắt chứng kiến.
Bà ta cũng biết điều, vội vàng lùi lại về sau mấy bước.
“Ôi chao, bên ngoài đồn Vương gia dung mạo vô song, không ngờ ngay cả tiểu tư bên cạnh cũng tuấn tú như vậy, nhìn bộ dạng thanh tú này cũng phải khiến nô gia thật sự hâm mộ.” bà chủ vừa nhìn thấy Lâm Sương Nhi đi theo sau Dạ Bắc Thừa, hai mắt liền sáng lên.
Ánh mắt sắc bén lướt qua người Lâm Sương Nhi, bà ta tấm tắc khen ngợi.
“Nhìn dung mạo này, đúng là cốt cách mỹ nhân trời sinh, nếu là nữ nhi chắc hẳn sẽ khiến bao người ghen tị.” Nói xong, bà ta nhìn Lâm Sương Nhi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Lâm Sương Nhi bị ánh mắt bà ta nhìn đến mức không được tự nhiên, nàng rụt người lại, nấp sau lưng Dạ Bắc Thừa.
Dạ Bắc Thừa khẽ nâng tay, tay áo rộng lớn vừa vặn che khuất ánh mắt của bà chủ.
Bà chủ không nhịn được bật cười.
Bà ta chỉ là nhìn thêm vài lần, y đã che chở như vậy, thật không giống với tác phong lạnh lùng thường ngày của y.
Thấy vậy, bà ta cũng không trêu chọc nàng nữa, dẫn Dạ Bắc Thừa lên nhã gian lầu hai.
“Mời Vương gia lên lầu, bằng hữu của ngài đã đợi trên lầu từ lâu.”
Lâm Sương Nhi ngoan ngoãn đi theo, Huyền Vũ lại ngăn nàng lại.
“Ngươi ở đây chờ, lát nữa sẽ có người đến đón ngươi.” Huyền Vũ sắc mặt lạnh băng, liếc nhìn Lâm Sương Nhi rồi theo Dạ Bắc Thừa vào phòng.
Nghe vậy, bước chân Dạ Bắc Thừa khẽ dừng lại, dường như đang do dự.
Huyền Vũ nói: “Ngô công công cũng đã đến, nếu Vương gia hối hận có thể xử lý vào ngày khác.”
Dạ Bắc Thừa siết chặt nắm tay, dường như đã hạ quyết tâm, y lại một lần nữa thu lại tâm trạng, không quay đầu lại mà bước lên lầu.
Lâm Sương Nhi nhìn bóng lưng Dạ Bắc Thừa, đứng tại chỗ có chút bối rối, nhưng Dạ Bắc Thừa lại không nhìn nàng thêm một lần nào nữa.