Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 12: Ý nghĩ kì quái

Sáng sớm.

Lâm Sương Nhi đã sớm đứng chờ ngoài cửa đợi Vương gia Dạ Bắc Thừa triệu tập.

Sương sớm dày đặc bao phủ toàn bộ phủ đệ, tạo nên một không gian yên tĩnh.

Trong sân, hạ nhân đang quét dọn, các nha hoàn tỉa cành hoa trong vườn. Thấy hoa nào nở rộ đẹp mắt thì bẻ vài cành đem vào phòng các chủ tử.

Chim chóc ríu rít trên cành cây, các ma ma tất bật sắp xếp công việc trong phủ.

“Các chủ tử sắp dậy rồi, nha hoàn các viện chuẩn bị nước nóng cho chủ tử rửa mặt.”

“Nhắc nhở thiện phòng, bữa sáng hôm nay đã chuẩn bị xong chưa?”

“Hôm nay trời đẹp, chăn đệm các viện nhớ đem ra phơi nắng.”

“Làm việc nhanh nhẹn lên, đừng để chậm trễ…”

Mọi khi giờ này, Lâm Sương Nhi đã cầm chổi quét dọn sân sau sạch sẽ.

Nhưng bây giờ, những việc này không còn liên quan đến nàng nữa.

Lâm Sương Nhi nhìn mọi người trong phủ bận rộn, chỉ có mình nàng ngây ngốc đứng đó.

Vương gia vẫn chưa gọi nàng, nàng thấy hơi buồn chán liền cúi đầu, thân hình nhỏ nhắn dựa vào cánh cửa, mũi chân đá đá hòn sỏi dưới đất.

Đông Mai nhân lúc rảnh rỗi lén lút chạy đến, nhét vào tay nàng một thứ gì đó.

Lâm Sương Nhi mở lòng bàn tay ra, thì ra là một miếng bánh ngọt.

Bánh Phù Dung thượng hạng, nào phải thứ mà hạ nhân như họ được ăn.

Lâm Sương Nhi nghi hoặc nhìn nàng ta.

Đông Mai nhỏ giọng nói: “Hôm qua các chủ tử ăn thừa còn cả một đĩa lớn, ta lén giấu hai miếng, huynh mau ăn đi.”

Những loại bánh quý giá này, Lâm Sương Nhi chưa từng được ăn, dù là đồ thừa của chủ tử cũng không đến lượt nàng.

Vất vả lắm mới được một miếng, nhưng Lâm Sương Nhi lại không dám ăn.

Nếu bị các ma ma nhìn thấy, ắt sẽ bị mắng chửi.

Đông Mai biết Lâm Sương Nhi nhát gan, bèn cầm bánh Phù Dung nhét thẳng vào miệng nàng.

Lâm Sương Nhi mở to hai mắt nhìn.

“Mau ăn đi, đừng để người ta thấy.” Nói xong, Đông Mai nháy mắt với nàng rồi chạy biến.

Lâm Sương Nhi mấp máy môi, bánh Phù Dung tan ngay trong miệng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa ra.

Lâm Sương Nhi chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy, đôi mắt to tròn cong thành hình trăng khuyết.

“Két.”

Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Lâm Sương Nhi loạng choạng, thân thể không tự chủ được ngã ra sau.

Một bàn tay to lớn đỡ lấy vai nàng, Lâm Sương Nhi lại ngửi thấy mùi đàn hương lạnh quen thuộc.

Quay người lại, Dạ Bắc Thừa đang cúi nhìn nàng, đôi mắt không chút gợn sóng nhưng lại sâu thẳm như biển sao trời.

Chỉ một cái nhìn, Lâm Sương Nhi đã bị đôi mắt ấy hút hồn, tim không khống chế được mà đập liên hồi.

“Vương gia.”

Nàng giật mình, vội vàng đứng thẳng người.

“Sao lại ngẩn người ra đó?” Giọng nói trầm thấp có chút khàn, Dạ Bắc Thừa liếc nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên vụn bánh nơi khóe miệng nàng.

Nhận thấy ánh mắt của Dạ Bắc Thừa, Lâm Sương Nhi vội cúi đầu, rụt rè thè lưỡi liếʍ môi.

Đôi môi anh đào nhỏ nhắn vốn đã đủ mê hoặc, lại được đầu lưỡi mềm mại liếʍ qua càng thêm phần ướŧ áŧ.

Hành động vô tình này lại vô cùng quyến rũ.

Trong lòng Dạ Bắc Thừa nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Không biết, cảm giác ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại kia sẽ ra sao.

Dạ Bắc Thừa bỗng thấy cổ họng khô rát, y khẽ nuốt nước bọt, dời mắt, rồi đi thẳng qua người nàng.

Hôm nay y mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, cả người toát lên khí chất thanh lãnh, khi bước ra khỏi phòng mang theo một làn gió nhẹ, tà áo bay phấp phới, tựa như tiên nhân bước ra từ trong tranh.

Khác hẳn với phong cách thường ngày của y.

Tuy nhiên, Lâm Sương Nhi vẫn chú ý đến quầng thâm mờ nhạt nơi khóe mắt y, có vẻ như do thức khuya.

Khi y đi ngang qua, Lâm Sương Nhi ngẩn người ra một lát.

Thấy nàng không đi theo, Dạ Bắc Thừa dừng bước, quay lại nhìn nàng, nói: “Còn không mau đi theo?”

Lâm Sương Nhi vội vàng đuổi theo.

Đi ngang qua trước viện, Lâm Sương Nhi thấy Thu Cúc đang cúi đầu tỉa cành hoa trong vườn.

Lâm Sương Nhi không dám nhìn nàng ta, nhưng Thu Cúc lại liếc nhìn nàng.

Dù cách khá xa, Lâm Sương Nhi vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt oán độc của Thu Cúc.

Nàng cúi đầu, bước nhanh hơn, bám sát theo sau Dạ Bắc Thừa.

Nào ngờ, Dạ Bắc Thừa đột nhiên dừng bước, nàng không kịp dừng lại liền đυ.ng phải lưng y.

Sự chú ý của Dạ Bắc Thừa bị con bướm đang bay lượn trước mặt thu hút, con bướm vỗ cánh, nhẹ nhàng đậu lên búi tóc của Lâm Sương Nhi.

Lâm Sương Nhi không hề hay biết, nàng đang mải cúi đầu xoa xoa trán.

Vừa rồi đi quá nhanh, trán nàng có chút hơi đau.

Dạ Bắc Thừa sững người một lát, người trước mặt bỗng ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn y: “Vương gia, có chuyện gì vậy?”

Bắt gặp đôi mắt trong veo ấy, Dạ Bắc Thừa lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Con bướm đậu một lát rồi bay đi, nhưng ánh mắt y lại không nỡ rời khỏi nàng.

Y bỗng thấy hối hận về quyết định hôm nay.

Huyền Vũ đã ở ngoài cổng phủ gọi y.

“Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”