Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 15: Đưa vào miệng cọp

Dạ Bắc Thừa khựng lại đôi chút.

Hối hận ư?

Chỉ là một nha hoàn thấp hèn mà thôi!



Trong phòng, Lâm Sương Nhi đã đợi rất lâu.

Nàng rất ngoan ngoãn, Huyền Vũ bảo nàng đợi ở đây, nàng liền ở đây, không chạy lung tung đi đâu cả.

Căn phòng rộng lớn chỉ có mình Lâm Sương Nhi, đồ đạc bài trí bên trong vô cùng xa hoa.

Lâm Sương Nhi buồn chán đi dạo quanh phòng. Giữa phòng đặt một chiếc giường được làm từ gỗ trinh nam dát vàng, phía trên buông màn the mỏng lớp lớp.

Ngón tay nàng khẽ lướt qua lớp màn mỏng, cảm giác mát lạnh như nước chảy.

Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh đêm hôm ấy. Trên giường Dạ Bắc Thừa cũng có màn the như thế này. Đêm ấy, ánh đèn mờ ảo, màn the mỏng manh lay động trước mắt nàng suốt cả đêm.

Trong lòng bất giác run lên, tim Lâm Sương Nhi đập nhanh hơn, vội rụt tay lại như bị điện giật, sắc mặt liền trắng bệch.

Cuối cùng, vì quá buồn chán, nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ trinh nam, chống cằm chờ thời gian trôi qua.

Trên bàn giác bằng gỗ đàn hương bày đầy điểm tâm thượng hạng. Lúc nãy, khi đưa nàng vào đây, Huyền Vũ đã nói nàng có thể ăn tùy ý.

Lâm Sương Nhi mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được cẩn thận cầm một miếng bánh, chậm rãi đưa vào miệng nhấm nháp.

Nghe nói điểm tâm ở Bất Tư Thục còn ngon hơn cả trong cung. Nàng chưa từng ăn điểm tâm trong cung, nhưng cảm thấy điểm tâm ở đây đã là món ngon nhất trần đời, còn ngon hơn cả bánh Phù Dung mà Đông Mai đưa cho nàng sáng nay.

Bánh ngon như vậy, Đông Mai nhất định sẽ thích.

Lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, Lâm Sương Nhi chọn hai miếng bánh cẩn thận gói vào khăn, rồi cất vào ngực. Đợi lát nữa về phủ, nàng sẽ đưa cho Đông Mai, để nàng ta cũng được nếm thử điểm tâm của Bất Tư Thục.

Lâm Sương Nhi ăn xong một miếng bánh nhỏ, đang định lấy miếng thứ hai thì cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Một luồng gió mạnh thổi vào, Lâm Sương Nhi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Bàn tay đang đưa ra vội rụt lại, Lâm Sương Nhi đứng dậy, kinh hãi nhìn ra sau, chỉ thấy một người nam nhân kỳ dị đang đứng đó.

Người nam nhân mặt trắng bệch như trát một lớp phấn dày, dáng người gù gù, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm nàng, trông vô cùng đáng sợ.

Ông ta đi ngược sáng về phía nàng, bóng đen thon dài dần dần trở nên to lớn, cuối cùng bao phủ hoàn toàn thân hình nhỏ bé của nàng trong bóng tối.

Cánh cửa dần dần khép lại, cuối cùng còn được cài then chắc chắn.

Ánh sáng trong phòng dần tối đi.

Lâm Sương Nhi cảnh giác nhìn ông ta, lùi lại từng bước về sau.

Người nam nhân nhìn nàng với nụ cười đáng sợ, nói: "Quả nhiên là một mỹ nhân, không uổng công lão nô lặn lội đến đây một chuyến." Giọng nói ông ta khàn đặc như có sạn.

Lâm Sương Nhi nổi da gà vì giọng nói đó.

Nàng lộ vẻ kinh hoàng, giọng run run: "Ngươi là ai?"

Nàng chưa từng thấy người nào kỳ lạ như vậy, một người nam nhân lại học nữ tử thoa son trát phấn, đôi môi đỏ chót như quỷ dữ, trông vô cùng quái dị.

Ngô Đức Hải đi thẳng đến chiếc giường gỗ trinh nam, ngón tay trắng bệch chậm rãi vén màn, ông ta ngồi xuống giường, dùng tay thử độ mềm cứng của chăn đệm, dường như rất hài lòng.

Sau đó, ông ta ngẩng đầu nhìn Lâm Sương Nhi, khẽ mỉm cười: "Có người đã đưa ngươi cho lão nô, từ nay về sau, ngươi chính là người của lão nô."

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lão nô sẽ không bạc đãi ngươi."

"Có yêu cầu gì cứ việc nói, nô tịch không cần lo lắng, lão nô sẽ xóa bỏ nó cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là phu nhân của lão nô..."

Lâm Sương Nhi nghe mà như lạc vào trong sương mù.

Phu nhân là gì? Lâm Sương Nhi không hiểu một chữ nào cả.

Nàng nói: "Ngươi nói bậy, Vương gia nhà ta bảo ta ở đây chờ ngài ấy, ngươi là ai lại dám tự tiện xông vào?"

Ngô Đức Hải lấy khăn gấm từ trong ngực ra, che miệng cười khẽ: "Một tiểu nha hoàn như ngươi tất nhiên không biết thân phận của lão nô, lão nô có thể để mắt đến ngươi, đó là phúc phận của ngươi mấy đời mới tu được, chớ đừng có không biết điều."

Lâm Sương Nhi chợt hiểu ra, trước đây Đông Mai từng nói thái giám trong cung tự xưng là lão nô, nghe nói thái giám đều là những kẻ không có gốc rễ (ám chỉ việc bị thiến), tính tình lại quái dị…

Lâm Sương Nhi bỗng cảm thấy sợ hãi, nàng không hiểu sao lão thái giám này lại để mắt tới mình, còn nói sẽ đưa nàng vào cung.

Nàng lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Ta là người của Hầu phủ, ta không quan tâm ngươi là ai, tóm lại, ta sẽ không đi theo ngươi."

Ngô Đức Hải dần mất kiên nhẫn, nếu không phải nể mặt Dạ Bắc Thừa, với tính tình của ông ta, sao có thể phí lời với một nha hoàn thấp hèn như vậy.

Giọng ông ta đột nhiên lạnh lùng: "Lão nô đã nói lời tốt đẹp rồi, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Ánh mắt ông ta khiến người ta sợ hãi, tựa như đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Mà Lâm Sương Nhi chính là con mồi đó.

Lâm Sương Nhi lùi lại từng bước: "Không, ta không muốn, ta muốn đi tìm Vương gia..."

Người duy nhất nàng có thể nghĩ đến là Dạ Bắc Thừa, nàng nhớ y đang ở phòng bên cạnh…

Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Lâm Sương Nhi lộ vẻ mừng rỡ.

"Vương gia..."

Người bên ngoài cửa dừng bước.

Ngô Đức Hải dường như không hề hoảng loạn, ông ta vẫn ngồi yên trên giường nhìn nàng với vẻ chế giễu.

Lâm Sương Nhi liều mạng gọi, nhưng người bên ngoài dường như không nghe thấy, chỉ dừng bước một chút rồi bỏ đi không ngoảnh lại.

Lâm Sương Nhi hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.

Rõ ràng đó là Dạ Bắc Thừa, rõ ràng y đã nghe thấy…

"Vương gia, ngài đừng đi, đừng đi..." Lâm Sương Nhi đuổi theo bóng dáng đang rời đi, nhưng tóc nàng lại bị người ta từ phía sau nắm chặt.

"Tiểu mỹ nhân, ngài ấy sẽ không đến cứu ngươi đâu..."