Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 6: Ngài ấy chỉ cần ngươi

Ở hậu viện, Lâm Sương Nhi quỳ trên đất, hai tay níu lấy vạt áo Triệu ma ma, khẩn khoản van xin: "Ma ma, tiểu nhân thân phận hèn mọn, sao có thể hầu hạ bên cạnh Vương gia? Mong ma ma thương xót Lâm Song, cho ta được chuyển sang viện Tây Sương."

Nàng cứ ngỡ hôm đó đã thoát khỏi kiếp nạn, nào ngờ tai họa lớn hơn còn ở phía sau. Sáng sớm hôm nay, Triệu ma ma đã đến tìm nàng, nói muốn điều nàng đến hầu hạ bên cạnh Vương gia. Khiến nàng hoàn toàn chết lặng.

Lâm Sương Nhi sợ Dạ Bắc Thừa, chỉ muốn cách y mười vạn tám nghìn dặm, vậy mà giờ đây, Triệu ma ma lại muốn điều nàng đến bên cạnh y, chẳng khác nào đẩy nàng vào miệng cọp.

Cho dù hôm đó Dạ Bắc Thừa không nhận ra nàng, nhưng nếu ngày ngày ở bên cạnh y, Lâm Sương Nhi không dám chắc ngày nào đó thân phận mình sẽ bị y phát giác.

Níu chặt vạt áo Triệu ma ma không chịu buông, Lâm Sương Nhi lo lắng đến sắp khóc: "Xin ma ma thương xót Lâm Song, Lâm Song ngu dốt, thật sự không thể đảm đương nổi."

Triệu ma ma cũng lấy làm lạ, trong phủ biết bao nhiêu nha hoàn lanh lợi xinh đẹp, Dạ Bắc Thừa lại chẳng vừa mắt ai, cứ nhất định chọn một hạ nhân quét dọn ở tạp viện.

Phải rồi, Triệu ma ma thừa nhận dung mạo Lâm Sương Nhi quả là có phần thanh tú, nhưng dù sao cũng là thân nam nhi, tất nhiên không tỉ mỉ bằng nữ nhi.

Tuy rằng Lâm Sương Nhi làm việc siêng năng, chịu khó chịu khổ, nhưng tính tình chậm chạp, ít nói, cũng không biết lấy lòng chủ tử.

Thêm vào đó, Dạ Bắc Thừa tính tình lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, Tuyết Diên chính là ví dụ điển hình. Y không dung thứ được người bên cạnh phạm sai lầm!

"Lâm Song à, ma ma cũng hết cách rồi, ma ma đã nói giúp ngươi rồi, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, Vương gia sẽ không làm khó ngươi đâu."

Thật ra, Triệu ma ma cũng không nỡ đẩy Lâm Sương Nhi vào miệng cọp, bà cũng đã hết lời khuyên can bảo Dạ Bắc Thừa chọn lại, nếu thật sự không vừa ý thì Hầu phủ vẫn có thể ra ngoài mua nha hoàn mới, đâu cần phải để một hạ nhân quét dọn ở tạp viện đến hầu hạ bên cạnh chủ tử.

Nhưng một khi Dạ Bắc Thừa đã quyết định chuyện gì, thì không ai có thể lay chuyển được.

"Ta chỉ cần Lâm Song!"

"Không hiểu quy củ thì để hắn học!"

"Bản vương có thể cho hắn thời gian, nếu vẫn không học được thì Hầu phủ cũng không chứa chấp kẻ ngu dốt như vậy! Đến lúc đó, ma ma cứ đuổi hắn đi, bảo hắn rời khỏi Hầu phủ là được!"

Lời của Dạ Bắc Thừa như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Phụ mẫu Lâm Sương Nhi mất sớm, nếu rời khỏi Hầu phủ thì hắn biết đi đâu về đâu? Đây chẳng phải là ép người ta vào chỗ chết sao?

Triệu ma ma thở dài, bất lực nói: "Được hầu hạ bên cạnh Vương gia là phúc phận tu luyện mấy kiếp mới có, nếu làm tốt, Vương gia sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng không đến nỗi cứ ở mãi hậu viện này, cả đời làm một hạ nhân quét dọn, ngươi nói có phải không?"

Lâm Sương Nhi lắc đầu: "Ma ma, Lâm Song không cần phúc phận gì, Lâm Song chỉ muốn an phận làm một hạ nhân, còn phúc phận đó, Lâm Song xin nhường lại cho người khác."

Triệu ma ma búng nhẹ lên trán nàng: "Người ta thì muốn vươn lên, nước thì chảy xuống chỗ trũng, sao ngươi lại không có chí tiến thủ mà chỉ cam tâm quét dọn cả đời vậy?"

Lâm Sương Nhi kiên định gật đầu. Nàng bằng lòng quét dọn cả đời, những lý tưởng viển vông nàng không muốn theo đuổi, vì điều đó căn bản quá tốn sức. Nàng thấy mỗi tháng lĩnh nửa lạng bạc đã là rất tốt rồi, nào dám tham lam nhiều hơn.

Triệu ma ma hận sắt không rèn thành thép, cuối cùng đành phải nói lại nguyên văn lời của Dạ Bắc Thừa cho nàng nghe: "Không phải ma ma không nói giúp ngươi, Vương gia đã nói rồi, ngài ấy chỉ cần ngươi, nếu ngươi nhất quyết không chịu đi thì Hầu phủ cũng không chứa chấp ngươi nữa."

"Đừng trách ma ma nói lời khó nghe trước, thân phận chưa mãn mà bị đuổi khỏi phủ thì cả đời bị coi là tiện nô, cả đời không thoát khỏi nô tịch, hậu quả này, ngươi hãy nghĩ cho kỹ?"

"Ma ma, ta..."

"Cứ yên tâm mà đi, Vương gia cũng không ăn thịt ngươi được."