Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 7: Đáp lễ

Lâm Sương Nhi có chút sợ hãi.

Lúc này, nàng đang quỳ trên sàn Vân Hiên Các. Sàn nhà bằng phẳng, trơn nhẵn, sạch sẽ như gương, nàng thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Quần hơi ngắn để lộ một đoạn cẳng chân nhỏ nhắn, gầy guộc. Sàn nhà cứng ngắc khiến đầu gối nàng đau nhức.

Nàng đã quỳ rất lâu, nam nhân sau bình phong vẫn chưa cho nàng đứng dậy, nàng chỉ có thể cứ quỳ như vậy.

Cửa bị đẩy ra, Huyền Vũ từ ngoài bước vào, đi ngang qua Lâm Sương Nhi, ánh mắt vô cùng kỳ quái liếc nhìn nàng một cái.

Hắn đi thẳng đến sau bình phong, không biết nói gì đó bên tai Dạ Bắc Thừa.

Một lát sau, Huyền Vũ lại ra ngoài, nam nhân sau bình phong cũng cuối cùng đứng dậy.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhịp chân trầm ổn mà có tiết tấu. Lâm Sương Nhi không dám ngẩng đầu, cho đến khi trước mặt xuất hiện một đôi ủng nam thêu tường vân.

“Ma ma đã dạy ngươi quy củ chưa?”

Lần nữa nghe thấy giọng nói của Dạ Bắc Thừa, Lâm Sương Nhi rùng mình một cái, nàng gật đầu, đáp: “Dạ, đã dạy qua.”

Dạ Bắc Thừa nói: “Xem ra là Triệu ma ma tắc trách, bà ấy lại không dạy ngươi là khi nói chuyện với chủ nhân phải ngẩng đầu!”

Nghe vậy, Lâm Sương Nhi mới khϊếp đảm ngẩng đầu lên.

Nhưng khí chất quanh thân y quá cường đại, người thường còn khó chịu đựng, huống chi là Lâm Sương Nhi lúc này.

Chỉ vừa chạm mắt y, Lâm Sương Nhi liền nhanh chóng rũ mắt xuống, không dám nhìn y nữa, giọng nói lại vô cùng cung kính: “Là tiểu nhân trí nhớ kém, không liên quan đến Triệu ma ma.”

Dạ Bắc Thừa đứng trước mặt Lâm Sương Nhi, ánh mắt không hề kiêng dè nhìn nàng.

Thân hình nhỏ nhắn khẽ run rẩy, đôi giày vải thô bọc lấy bàn chân nhỏ nhắn để lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn. Bộ y phục cũ sờn đã bạc màu, hoàn toàn lạc lõng với căn phòng sang trọng mà không phô trương của y.

Y cau mày.

Tiền công hàng tháng mà Hầu phủ phát cho hạ nhân không thấp, ngay cả hạ nhân cấp thấp nhất một tháng cũng được nửa lạng bạc, đến cuối năm còn được thưởng thêm ba tháng.

Các nha hoàn khác khi nhận được tiền công đều biết sắm sửa y phục và trang sức mới cho mình, không thì cũng mua hai hộp son phấn.

Còn nàng, một thân vải thô, lại không nỡ mua cho mình một bộ y phục tốt hơn sao?

Ăn mặc giản dị như vậy, lại làm người ta tưởng Hầu phủ bạc đãi nàng!

Tuy nhiên, y phục tuy cũ nhưng không phải rách rưới. Khuy áo cài chặt chẽ, cũng có vẻ sạch sẽ, gọn gàng.

Ánh mắt y dời lên, dừng lại trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng, hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu, Dạ Bắc Thừa có một thoáng thất thần.

Một lúc sau, Dạ Bắc Thừa hỏi: “Vào Hầu phủ mấy năm rồi?”

Lâm Sương Nhi đáp: “Ba năm.”

Nàng nhớ ca ca vào phủ ba năm trước, hai năm trước ca ca qua đời, nàng thay ca ca vào Hầu phủ, tính ra đúng là ba năm!

Dạ Bắc Thừa tính tình đa nghi, Lâm Sương Nhi không dám trả lời bừa bãi.

Nhưng câu hỏi tiếp theo lại khiến Lâm Sương Nhi trở tay không kịp.

“Bản vương nghe nói, ngươi còn có một muội muội tên là Lâm Sương Nhi?”

Lâm Sương Nhi sững người, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nàng không hiểu tại sao y lại đột nhiên hỏi điều này, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp: “Đúng là có một muội muội, tên là Lâm Sương Nhi, nhưng ba năm trước không may bị nước lũ cuốn trôi.”

Dạ Bắc Thừa nói: “Nghe nói, nàng ấy và ngươi là huynh muội song sinh?”

Sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, Lâm Sương Nhi hai tay nắm chặt lấy ống tay áo.

“Vâng, Vương gia nói không sai.”

Lâm Sương Nhi rất muốn nói thật với y.

Dù sao một lời nói dối, cần phải có trăm ngàn lời nói dối khác để che đậy, hơn nữa hai năm nay vì che giấu thân phận, nàng cũng đã chịu không ít khổ sở.

Nhưng nếu nàng nói thật, Vương gia thật sự có thể tha thứ cho nàng sao?

Lâm Sương Nhi không dám đánh cược.

Nàng sợ chết, cũng quý trọng mạng sống, sống sót quan trọng hơn tất cả.

Nàng chỉ mong năm năm nhanh chóng trôi qua, đến lúc đó, nàng có thể bình an rời khỏi Hầu phủ.

Ánh mắt Dạ Bắc Thừa không rời khỏi Lâm Sương Nhi dù một khắc.

Vừa rồi khi nhắc đến cái tên này, phản ứng của Lâm Sương Nhi y đều nhìn thấy rõ.

Quả nhiên, y đoán không sai, người trước mắt này căn bản không phải Lâm Song, mà là Lâm Sương Nhi!

Khóe môi khẽ nhếch lên, nàng ta ẩn náu trong Hầu phủ bấy lâu, vậy mà y lại không phát hiện ra.

Dạ Bắc Thừa gần như có thể khẳng định, nàng ta ẩn náu bên cạnh y nhất định là có mục đích.

Bất chấp thủ đoạn leo lên giường y, trên đời này ngoài Tam hoàng tử ra, e rằng cũng chẳng còn ai!

Dạ Bắc Thừa nheo mắt, Tam hoàng tử quả là hao tâm tổn phí tìm được một vưu vật như vậy.

“Đi tìm Tần quản gia lấy mấy bộ y phục, ngày mai theo bản vương xuất phủ.”

Lâm Sương Nhi ngơ ngác ngẩng đầu, do đứng ngược sáng, sắc mặt y khuất trong bóng tối, Lâm Sương Nhi nhất thời không nhìn ra y vui hay giận, chỉ cảm nhận được một áp lực vô hình mạnh mẽ.

Thấy Lâm Sương Nhi vẫn không động đậy, Dạ Bắc Thừa liếc mắt, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng: “Bây giờ, ngươi có thể cút rồi.”