Hàng mi ướt đẫm khẽ run, Lâm Sương Nhi cúi đầu thấp hơn nữa.
"Ngẩng đầu lên!" Bên tai nàng, giọng nam nhân dần mất kiên nhẫn.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, Lâm Sương Nhi sợ hãi ngẩng đầu nhưng không dám nhìn thẳng y.
Dạ Bắc Thừa nhìn người trước mặt, đôi mày kiếm nhíu lại.
Một thân vải thô, hẳn là tiểu tư thấp kém nhất trong phủ. Ấy vậy mà tiểu tư này lại trắng trẻo nõn nà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như trứng gà bóc, hàng mi dài rậm khẽ rung, cánh môi như cánh hoa e ấp, mang theo vẻ sợ sệt.
Trên đời này, sao lại có nam nhân nào đẹp đến thế?
Dù đã quen nhìn mỹ nhân, Dạ Bắc Thừa lúc này cũng có chút ngẩn ngơ.
Một lát sau, giọng y dịu đi đôi chút, hỏi: "Ngươi tên gì?"
Môi mấp máy, Lâm Sương Nhi nói nhỏ: "Tiểu nhân... tên Lâm Song."
Nhưng Dạ Bắc Thừa vẫn nghe rõ.
"Lâm Song?" Y lẩm bẩm cái tên này, cảm thấy có chút quen tai, dường như đã từng nghe ở đâu đó.
"Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bổn vương!" Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, áp lực mạnh mẽ ập đến.
Lâm Sương Nhi nuốt nước bọt, chậm rãi ngước mắt, trong hốc mắt ướŧ áŧ là vẻ sợ hãi rõ ràng.
Dạ Bắc Thừa nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo như phủ một lớp băng.
Hiện thực và giấc mơ trùng khớp, đôi mắt này giống hệt đôi mắt đêm đó, trong veo và sợ hãi như nhau. Dạ Bắc Thừa gần như ngay lập tức nhận ra đôi mắt này.
Nhưng người trước mặt rõ ràng là nam nhân...
Dạ Bắc Thừa nhíu mày, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
Ánh mắt chạm nhau, Lâm Sương Nhi có cảm giác y như nhìn thấu tất cả mọi thứ của nàng.
Nỗi sợ hãi khổng lồ nuốt chửng Lâm Sương Nhi, nàng cuối cùng không nhịn được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch càng thêm trắng, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Trong đầu nàng, vô số kết cục bi thảm hiện lên.
Nàng vô cùng hối hận, số tiền trong hộp gỗ nàng tích cóp từng chút một đã lâu nhưng nàng vẫn không nỡ tiêu.
Nếu còn cơ hội, nàng nhất định phải phân chia số tiền đó cho hợp lý.
Triệu ma ma đối xử với nàng rất tốt, nàng nên hiếu kính bà một phần.
Đông Mai cũng tốt với nàng, nàng cũng nên báo đáp nàng ấy.
Còn... còn Tề Minh, tiền an táng ca ca là hắn thay nàng trả, nàng vẫn chưa có cơ hội trả lại cho hắn...
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Lâm Sương Nhi không nhịn được nức nở hai tiếng, nước mắt rơi lã chã.
Đôi mắt trong veo ngấn lệ, người trước mặt khóc như hoa lê đẫm mưa.
Y còn chưa làm gì nàng, nàng đã khóc trước rồi...
Không nói rõ được là cảm giác gì, trong lòng Dạ Bắc Thừa bắt đầu bực bội, cuối cùng, y dời mắt xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Dạ Bắc Thừa dần khuất xa, Lâm Sương Nhi có chút không dám tin.
Y cứ thế mà bỏ qua cho nàng sao?
Lẽ nào, đêm đó y căn bản không nhìn rõ mặt nàng?
Xòe lòng bàn tay ra, Lâm Sương Nhi phát hiện tay mình toàn là mồ hôi.
Vừa rồi, ánh mắt Dạ Bắc Thừa rõ ràng là muốn nghiền nát nàng, nhưng tại sao, y lại không nói gì mà bỏ đi?
Lâm Sương Nhi không hiểu, trong lòng càng thêm bất an.
……
Trở về Đông sương viện, Dạ Bắc Thừa đứng trong phòng Vân Hiên, ánh mắt bỗng bị mấy vết cào trên cánh cửa thu hút.
Dạ Bắc Thừa sững người, trong đầu hiện lên thân ảnh gầy yếu run rẩy, không tự chủ được liên tưởng đến cảnh tượng đêm đó.
Nuốt một ngụm nước bọt, Dạ Bắc Thừa cảm thấy có chút khô miệng.
Y nghĩ, có lẽ là di chứng của xuân dược, dù sao với liều lượng lớn như vậy, y có thể nhịn được một ngày đã là giới hạn, cho dù đã giải độc thì trong cơ thể nhất định vẫn còn sót lại.
Nghĩ vậy, y như có lý do chính đáng, ánh mắt lại nhìn về phía mấy vết cào đó.
Tiếng gõ cửa vang lên, Dạ Bắc Thừa lập tức hoàn hồn.
"Vào đi."
Huyền Vũ đẩy cửa bước vào.
Dạ Bắc Thừa hỏi: "Chuyện ta giao cho ngươi điều tra thế nào rồi?"
Huyền Vũ đáp: "Đã điều tra rõ ràng."
Dạ Bắc Thừa xoay người đi về phía bàn sách, vén áo ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt: "Nói."
Huyền Vũ nói: "Tiểu tư mà Vương gia gặp hôm đó đúng là hạ nhân trong phủ chúng ta, tên cũng không giả, chính là Lâm Song. Ngày thường phụ trách quét dọn sân vườn trong phủ, mười ba tuổi bán thân vào phủ, luôn an phận thủ thường, không có bất kỳ lỗi lầm nào."
Ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, Dạ Bắc Thừa không chút do dự hỏi: "Lúc vào phủ có nghiệm thân không?"
Huyền Vũ đáp: "Tần quản gia đích thân nghiệm, không thể sai được."
Dạ Bắc Thừa hơi nhíu mày, chẳng lẽ y nhìn nhầm?
Ngay sau đó, y lại phủ nhận suy nghĩ này.
Không thể nào, đôi mắt đó, còn cả mùi hương trên người nàng, y tuyệt đối không thể nhớ nhầm.
Y lại hỏi: "Gia thế đã điều tra rõ chưa?"
Huyền Vũ đáp: "Phụ mẫu mất sớm, trong nhà vốn có một muội muội song sinh tên Lâm Sương Nhi. Nghe nói hai năm trước không may bị nước lũ cuốn trôi cũng đã mất, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn."
Động tác gõ bàn đột ngột dừng lại, Dạ Bắc Thừa khẽ nhếch môi.
"Vậy thì đúng rồi!"
Huyền Vũ khó hiểu nhìn y, từ bao giờ Vương gia lại quan tâm đến một hạ nhân như vậy?
Một lát sau, Huyền Vũ hỏi: "Vương gia, Lâm Song xử lý thế nào?"
Dạ Bắc Thừa không thể vô cớ để hắn đi điều tra một hạ nhân tầm thường.
Người này hoặc là do địch phương phái tới, hoặc là người này có gì đó khác biệt, khơi dậy sự hứng thú của Dạ Bắc Thừa.
Huyền Vũ không thể nghĩ đến khả năng thứ hai, với sự hiểu biết của hắn về Vương gia, ngay cả nữ nhân y cũng không hứng thú, huống chi là một hạ nhân.
Vì vậy, hắn tự tiện nói: "Hay là, trực tiếp..." Nói rồi, hắn làm động tác cắt cổ.
Dạ Bắc Thừa liếc hắn một cái, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt đẫm lệ kia.
Một tia cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong lòng, Dạ Bắc Thừa lại bắt đầu thất thần.
Thấy Dạ Bắc Thừa mãi không lên tiếng, Huyền Vũ lập tức hiểu ra, thường thì lúc này, Vương gia không nói gì chính là ngầm đồng ý.
"Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ đi giải quyết hắn." Nói xong, Huyền Vũ chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã." Dạ Bắc Thừa đột nhiên gọi Huyền Vũ lại.
Huyền Vũ nghi hoặc nhìn y.
Một lát sau, Dạ Bắc Thừa thản nhiên nói: "Trước tiên cứ giữ lại."
Thấy Huyền Vũ bày vẻ mặt khó hiểu, Dạ Bắc Thừa lại nói: "Gia thế không giả, chỉ là thân phận đã bị đánh tráo. Lâm Song vào phủ ba năm trước có lẽ thật sự đã chết, người hiện tại trong phủ e rằng là Lâm Sương Nhi."
Huyền Vũ kinh ngạc, suy nghĩ kỹ lại thấy cũng hợp lý.
Khó trách hắn luôn cảm thấy Lâm Song người này còn đẹp hơn cả nữ nhân.
Huyền Vũ nói: "Kẻ này che giấu thân phận vào phủ e rằng có mưu đồ bất chính, chẳng lẽ, nàng ta là do Tam hoàng tử phái tới?"
Tranh giành ngôi Thái tử, thế lực trong triều chia làm hai phe, Tam hoàng tử vì muốn lôi kéo Dạ Bắc Thừa, không phải nhét nữ nhân lên giường y thì chính là cài người bên cạnh y.
Hôm đó y trúng xuân dược, chính là do Tam hoàng tử ban tặng.
Huyền Vũ tức giận nói: "Đi một Tuyết Diên, lại đến một Lâm Sương Nhi! Tam hoàng tử này thật là không biết điểm dừng!"
Nữ giả nam trang vào phủ, tốn công tốn sức leo lên giường y, Dạ Bắc Thừa thầm nghĩ, tâm cơ thủ đoạn của nữ nhân này còn cao hơn Tuyết Diên nhiều!
Huyền Vũ nói: "Vương gia, nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không thể giữ lại."
Dạ Bắc Thừa đương nhiên biết không thể giữ lại, nhưng giải quyết nàng ta thế nào, Dạ Bắc Thừa phải suy nghĩ kỹ.