Ngọt quá.
Nhưng cũng khá ngon.
Sau khi đăng ký kết hôn, cuộc sống của An Ninh vẫn như cũ, chỉ là sẽ không phải vì đi vào núi đào khoai lang mà làm lỡ việc luyện tập nữa.
Thiết Thụ tiên sinh cập nhật một bài đăng trên Weibo, không có chữ nào, chỉ có một tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn, treo trên hot search của Weibo suốt một ngày, rất nhiều người đều đoán là do anh ta kết hôn xong được hạnh phúc bao quanh nên không vẽ ra được những bức tranh chấn động lòng người nữa.
Đối với điều này, An Ninh - người trong cuộc duy nhất biết chuyện - bày tỏ, không tin tin đồn, không tung tin đồn.
Trong danh sách tin nhắn WeChat, hình đại diện cây xương rồng không có chút động tĩnh nào, tuy bố dặn dò mình phải thường xuyên liên lạc với Mộc lão sư, nhưng cô cũng không biết hai người có thể nói chuyện gì, Mộc lão sư là họa sĩ lớn, nhưng họa sĩ mà cô biết cũng chỉ có mấy người được nói đến trong sách lịch sử cấp ba, chẳng lẽ lại nói chuyện cầu lông với Mộc lão sư.
Thời gian trôi qua trong lúc do dự, lỡ mất thời gian lâu rồi, cũng ngại mở lời.
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, những sinh viên năm nhất đã vượt qua vòng tuyển chọn chính thức gia nhập đội cầu lông của trường, các huấn luyện viên để mọi người làm quen nhanh hơn, đặc biệt tìm một phòng học lớn để tổ chức buổi chào đón sinh viên mới, gọi tất cả các thành viên đang ở trường đến, ngồi chật kín cả phòng.
Sinh viên năm nhất ngồi ở mấy hàng ghế đầu, An Ninh là sinh viên năm hai ngồi ở dãy thứ hai, phía sau là Trần Anh và các sinh viên năm ba, các anh chị năm tư bây giờ hoặc là đã ký hợp đồng với câu lạc bộ, ngày ngày bay đi bay lại thi đấu, hoặc là đang nỗ lực để vào đội tuyển quốc gia, rất ít người đến.
"Sinh viên năm nhất năm nay khá hoạt bát đấy." Đồng đội bên cạnh Nhậm Điềm Điềm huých An Ninh, nhỏ giọng nói: “Ngoại hình cũng xinh xắn, cậu xem người kia kìa, hoa khôi năm nay của Học viện Thể dục Thể thao vẫn thuộc về chúng ta."
Nhậm Điềm Điềm là một trong những trụ cột đánh đôi của đội cầu lông Đại học Vân Thành, đúng như tên gọi, trông rất ngọt ngào, chỉ là hơi lắm lời.
"Chúng ta năm nhất cũng na ná vậy mà." An Ninh nhìn theo hướng Nhậm Điềm Điềm chỉ, vừa hay bắt gặp ánh mắt của một đám sinh viên năm nhất đang xì xào bàn tán với nhau.
Một trong số những cô gái đó đang chỉ vào cô nói gì đó, những người khác nghe rất say sưa, thấy cô nhìn sang, các cô gái cũng không sợ hãi, lè lưỡi rồi dời ánh mắt đi, chỉ có cô gái trông nổi bật hơn kia vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt có chút nóng bỏng.
An Ninh im lặng thu lại ánh mắt hỏi Nhậm Điềm Điềm: “Trên mặt tớ có dính gì sao?"
Nhậm Điềm Điềm nhún vai, vẻ mặt ai oán: “Đánh cầu lông là phải có khí thế chứ Ninh Ninh! Cô ta nhìn cậu thì cậu cũng nhìn cô ta, dù sao thì người ta cũng xinh đẹp, cậu cũng chẳng thiệt, còn nữa, rốt cuộc khi nào cậu mới thoát ế đây, cậu có biết mỗi ngày tớ phải giúp cậu chặn bao nhiêu ong bướm không hả? Bây giờ họ đặt cho tớ biệt danh là Vương Mẫu Nương Nương rồi đấy."
Thật ra tớ đã kết hôn rồi, tuy là giả.
An Ninh trong lòng lẩm bẩm một câu, cảm kích sờ sờ mái tóc xù của Nhậm Điềm Điềm: “Ngày mai mời cậu đi ăn cơm."
Sinh viên năm nhất năm nay quả thực hoạt bát hơn khóa của họ, huấn luyện viên ở trên hô nửa phút, trong phòng học mới cơ bản yên tĩnh lại.
"Làm giáo viên thể dục mà ngày nào cũng phải uống béo đại hải, đúng là nghiệp chướng mà." Huấn luyện viên uống một ngụm trà lớn, chỉ vào nam sinh đầu tiên bên phải hàng ghế đầu: “Các bạn sinh viên năm nhất lần lượt lên giới thiệu bản thân đi, nhà ở đâu, bắt đầu học cầu lông từ khi nào, sở trường là gì, thích đàn anh đàn chị nào, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh!"