Hầu hết các sinh viên theo nghiệp thể thao, bất kể tính cách thế nào, khả năng hành động vẫn có, nam sinh được điểm danh cũng không ẻo lả, hào phóng đi lên bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Lúc cậu tự giới thiệu, tớ nhìn xuống hàng ghế sau, có mấy đàn anh ánh mắt như sói đói ấy." Nhậm Điềm Điềm nhỏ giọng cười nói.
An Ninh dở khóc dở cười, cô nhớ lại lúc mới vào đại học không lâu đã có đàn anh bày nến hình trái tim dưới ký túc xá nữ tỏ tình với cô, cuối cùng bị dì quản lý ký túc xá cầm bình cứu hỏa dập tắt trong một nốt nhạc.
May mà bây giờ sau hơn một năm kiên trì từ chối, cơ bản đã không còn ai đến làm phiền cô nữa.
An Ninh đang thầm cảm thấy may mắn, liền nhìn thấy cô gái vừa nãy nhìn mình đã lên bục.
Sao cô ta vẫn nhìn mình vậy?
An Ninh trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.
"Em tên là Kinh Đồng, người Vân Thành, bắt đầu luyện tập cầu lông từ năm lớp một, tất nhiên cũng không phải là huấn luyện chuyên nghiệp gì." Cô gái hào phóng giới thiệu bản thân, ánh mắt lại luôn dính chặt vào An Ninh, ngay cả Trần Anh ngồi sau An Ninh cũng cảm thấy không ổn, đá vào ghế của cô.
"Em giỏi đánh đơn, mục tiêu là trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Còn điều quan trọng nhất, hôm nay vận động viên cầu lông mà em yêu thích nhất cũng đang ngồi ở dưới, An Ninh học tỷ, em thích chị từ lâu rồi, chị có thể làm bạn gái của em không?" Cô gái đỏ bừng mặt, nhưng vẫn kiên định nhìn An Ninh đang đứng ngồi không yên, dũng cảm nói ra những lời mình đã chuẩn bị từ lâu.
Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, An Ninh nhìn thấy huấn luyện viên đang đứng cạnh bục giảng, ngụm trà vừa uống vào miệng quên nuốt, nước trà đã chảy theo cổ xuống áo polo.
Cô ngồi trên ghế, trong lòng không có chút dao động, chỉ là đầu óc hơi tê dại.
Đây có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử đội cầu lông của Học viện Thể dục Thể thao Đại học Vân Thành, dám tỏ tình trong buổi giới thiệu bản thân, cũng không biết cô gái này thật sự là trâu bò hay là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không thành công thì sẽ chết vì "xã hội tính tử vong"(chết vì xấu hổ).
Sau một khoảnh khắc im lặng, cả phòng học vang lên tiếng hò reo như muốn lật tung mái nhà.
Con người đều thích hóng hớt, huống chi là đám sinh viên khí huyết sôi trào này.
Tiếng hò reo và tiếng thét chói tai hỗn loạn trong một thời gian ngắn, hợp thành một câu nói chỉnh tề.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Vô số tiếng người hợp thành một thanh kiếm sắc bén đâm về phía An Ninh, cô chỉ cảm thấy ồn ào, vỗ vỗ vào tay áo Nhậm Điềm Điềm đang nắm lấy mình để an ủi, quay lại nhìn Trần Anh ra hiệu cho cô ấy yên tâm, rồi đứng dậy.
Theo động tác đứng dậy của cô, trong phòng học nhanh chóng yên tĩnh lại, một đám người ánh mắt chờ mong nhìn cô, một đám người khác thì từ biểu cảm của cô đã đoán ra được điều gì đó, hả hê nhìn cô gái trên bục.
An Ninh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, đối phương cũng nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, sự phấn khích từ từ rút đi, ánh mắt bắt đầu né tránh.
Xin lỗi.
"Cảm ơn tình cảm của bạn, nhưng tôi đã có người yêu rồi, cho nên không thể chấp nhận lời tỏ tình của bạn."
Tuy rằng cuộc hôn nhân của mình và Mộc Nhan là một cuộc giao dịch hai bên cùng có lợi, nhưng dù sao giấy chứng nhận cũng là thật, ít nhất trong thời gian cuộc hôn nhân này còn tồn tại, mình cũng coi như là đang yêu đương đi.