Trong lúc cô nói năng lộn xộn, Mộc Nhan chỉ liếc cô một cái: “Cất giấy chứng nhận đi, không phải cô còn muốn dùng nó để đổi học phần sao?"
"Vâng, vâng." An Ninh đồng ý cất giấy chứng nhận kết hôn vào trong túi, cô phát hiện sau một ngày ở chung, hình như mình không còn sợ Mộc Nhan nữa rồi.
Nói chính xác thì, sau một ngày ở chung, dù chậm hiểu như cô, cũng có thể cảm nhận được Mộc lão sư đối với mình thật ra rất... dịu dàng.
Nhưng sao trước đây mình lại có ấn tượng sợ hãi nhỉ?
Cô vẫn không hiểu.
Xe chạy đến cổng trường đã gần trưa, An Ninh xuống xe cảm ơn Mộc Nhan, còn người phụ nữ chỉ uể oải vẫy tay.
Cô đi đến bên kia đường, quay đầu nhìn lại, chiếc xe việt dã màu xanh lam vẫn đỗ ở chỗ cũ, xung quanh người qua lại tấp nập, vật thể to lớn này lại có vẻ hơi cô đơn.
An Ninh đột nhiên cảm thấy lời cảm ơn của mình lúc rời đi quá đơn điệu, dù sao hôm nay cũng là ngày hai người họ đi đăng ký kết hôn, cho dù là giả, cũng không thể qua loa như vậy.
Cô có ý định quay lại nói thêm hai câu, một là không biết nói gì, hai là lại sợ đột ngột, nhìn quanh một vòng, vừa hay nhìn thấy tiệm trà sữa bên cạnh cổng trường.
Mộc Nhan nhìn An Ninh đi đến bên kia đường liền quay đi chỗ khác, bởi vì cô không biết sau lần này phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại An Ninh, bị ghen tị làm cho mờ mắt, dùng lý do hoang đường để kết hôn đã đành, lẽ nào còn phải không biết xấu hổ mà tiếp tục dính lấy người ta sao?
Không có cô, An Ninh cũng sống rất tốt, mà bây giờ vở kịch này, nguyên nhân duy nhất là du͙© vọиɠ ích kỷ của cô.
Cô nhìn ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ và bóng cây loang lổ trên mui xe, nhìn những sinh viên tràn đầy sức sống qua lại, cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi đang dần tan biến, cô lại bắt đầu mục rữa từ từ.
Tiếp theo đi đâu đây? Có nên về phòng vẽ không? Nhưng cô biết bây giờ mình không thể vẽ ra được tác phẩm nào ưng ý.
Không có tình yêu, không có thù hận, ngay cả nỗi đau cũng chỉ là bề ngoài, mất đi cảm xúc của người vẽ, tranh chỉ là tranh mà thôi, kỹ thuật có cao siêu đến đâu, cũng không thể che giấu được sự thiếu thốn trong biểu đạt.
Mà bây giờ cô, giống như một tuýp kem đánh răng đã dùng hết, theo thói quen bóp ra cũng chẳng thu được gì.
Mộc Nhan ấn vào thái dương đang đau nhức, quyết định ở lại đây thêm một lát.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa sổ xe vang lên, Mộc Nhan nhíu mày, quay đầu liền nhìn thấy cô gái cao ráo có khuôn mặt tròn, một tay cầm hai cốc trà sữa, vẻ mặt như dâng bảo vật gõ thêm hai cái vào cửa sổ xe.
Mộc Nhan: "..."
Cô mở khóa cửa xe, rồi hạ cửa sổ xuống.
"Mộc lão sư, cho cô nè, trà sữa." An Ninh không có ý định lên xe, ỷ vào tay mình dài trực tiếp đưa trà sữa cho cô ấy, cô gái cười còn ấm áp hơn cả ly trà sữa trong lòng: “Chúc mừng chúng ta đã đăng ký kết hôn vui vẻ!"
Mộc Nhan chậm rãi cầm lấy ly trà sữa kia, hơi ấm từ từ lan tỏa trong lòng bàn tay, cô cúi đầu khẽ cười, sau đó không khách sáo nói với cô gái đang ngây người ra: “Được rồi, mau về ăn cơm đi, không phải tiết đầu buổi chiều cô có lớp sao?"
"Ồ, vâng." Cô gái ngoan ngoãn đáp một tiếng, xoay người rời đi, lần này cô không quay đầu lại.
Mãi đến khi bóng lưng của cô biến mất ở cuối tầm mắt, Mộc Nhan mới từ từ cắm ống hút vào ly trà sữa uống một ngụm.
Vị ngọt quá mức đánh thẳng vào vị giác, cô nhíu mày.