Sau Khi Kết Hôn Yêu Thầm Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 31

"Quay lại đây."

An Ninh gần như theo bản năng làm theo mệnh lệnh của Mộc Nhan, cô quay mặt về phía Mộc Nhan, hơi cúi đầu, nhìn thấy hàng mi run rẩy và sống mũi cao thẳng của người phụ nữ.

Cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà mình từng gặp.

Trong lúc cô ngây người ra, Mộc Nhan đã giúp cô chỉnh xong quần áo, trực tiếp nắm lấy vai cô xoay người cô lại, nói với thợ chụp ảnh: “Bắt đầu đi."

Nhân viên trong phòng chụp ảnh, bao gồm cả thợ chụp ảnh, ai nấy đều nở nụ cười của mẹ già, nhân viên phụ trách tuyên thệ bắt đầu nghi ngờ hai người này không tuyên thệ có phải là đang chơi trò gì thú vị không.

Thợ chụp ảnh chụp hai tấm, nhìn ảnh không hài lòng nhíu mày, lại nói với An Ninh: “Cô đừng cứng đờ như thế, thả lỏng một chút, chụp ra cứ như tượng sáp vậy."

An Ninh cố gắng gật đầu, cơ thể càng cứng đờ hơn.

Thợ chụp ảnh lại quay sang Mộc Nhan: “Còn cô, có thể cười tươi hơn một chút không? Tôi còn không nhìn ra là cô đang cười đấy."

Mộc Nhan: "...Được."

Thợ chụp ảnh lại lùi lại hai bước, so sánh khoảng cách giữa hai người: “Lại gần nhau một chút, đây là ảnh cưới, không phải ảnh thẻ."

An Ninh luống cuống, thả lỏng thì hít thở sâu mấy cái còn miễn cưỡng làm được, nhưng làm sao để lại gần? Gần bao nhiêu?

Còn chưa đợi cô suy nghĩ xong, eo đột nhiên bị một cánh tay thon dài ôm lấy, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thấp hơn mình một chút qua lớp quần áo mỏng manh.

Mộc Nhan cả người gần như dựa vào trong lòng cô, An Ninh lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu kia, có chút ngọt ngào.

Cô bất giác cảm thấy khát, khẽ nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên bài viết mà Hoàng Lộ chia sẻ trong nhóm.

Mùi cơ thể của đối phương sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn...

Sao lại nghĩ đến bài viết của mấy tài khoản marketing vào lúc này chứ?

Cô bực bội lắc đầu, nhưng cũng vô tình thả lỏng, trên mặt hiện lên nụ cười tự nhiên.

Thợ chụp ảnh cuối cùng cũng chụp được bức ảnh mà mình ưng ý, giơ ngón tay cái với hai người: “Được rồi."

Sau đó An Ninh cảm thấy người trong lòng mình như một con thỏ, đạp mình một cái rồi bay ra ngoài.

Được rồi, thật ra chỉ là đẩy nhẹ một cái, thậm chí còn không thể khiến cho An Ninh to con phải lùi lại một cm.

Cô theo bản năng nhìn về phía Mộc Nhan, người phụ nữ nghiêng đầu, đến cả mặt cũng không cho cô nhìn.

Tiếc là thị lực của cô rất tốt, mà da của Mộc Nhan lại quá trắng.

An Ninh thề là mình thật sự không cố ý nhìn thấy tai của Mộc lão sư đang đỏ lên.

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì vừa rồi Mộc lão sư cũng chủ động ôm mình, trông cô ấy không giống người hay ôm người khác, có lẽ là không quen?

Nhưng xấu hổ lẽ nào là bệnh truyền nhiễm sao? Sao bây giờ mặt cô cũng nóng thế này.

Sau khi chụp ảnh xong, giấy chứng nhận kết hôn rất nhanh đã được làm xong.

An Ninh ngồi trên xe về nhà, nhìn bức ảnh trên cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong tay có chút thất thần.

Hai người trong ảnh đứng rất gần nhau, mình cười đến ngây ngốc, còn người kia thì cong mày cong mắt, nở một nụ cười dịu dàng mà mình chưa từng thấy bao giờ.

An Ninh nhìn nụ cười của Mộc Nhan trong ảnh, lại nhìn người phụ nữ đang lái xe không cảm xúc bên cạnh mình, cảm thấy hụt hẫng.

"Cô đang nhìn gì vậy?" Mộc Nhan chú ý đến ánh mắt của cô.

"Không, chỉ là tôi thấy Mộc lão sư cười lên rất đẹp..." An Ninh nói gần hết câu mới nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng bịt miệng, không quên nói một câu mơ hồ: “Ờ, ý tôi không phải vậy, à không đúng, cô cười lên quả thật rất đẹp..."