Nhưng cô lại gầy yếu như vậy, rõ ràng không hề thấp, lại luôn cho người ta một loại cảm giác yếu đuối không chịu nổi gió.
Mộc lão sư chắc là cần một người có thể bảo vệ cô ấy nhỉ?
Mình chắc chắn là không xứng với Mộc lão sư, An Ninh cố gắng tưởng tượng trong đầu một hình tượng xứng đôi với Mộc Nhan, cuối cùng phát hiện trong bộ não có kinh nghiệm yêu đương bằng không của mình, người có ngoại hình tương xứng với Mộc lão sư chính là nam chính trong các bộ phim thần tượng.
Nhưng theo kiểu trên đội trời đạp đất của mấy người đó, phỏng chừng vừa mới nói một câu đã bị Mộc lão sư mỉa mai đến tự kỷ mất.
An Ninh bị chính tưởng tượng của mình chọc cho bật cười, Mộc Nhan đi đằng trước khựng bước chân lại, quay đầu liếc nhìn cô một cái.
An Ninh vội vàng thu lại nụ cười, nhanh chân đuổi theo Mộc Nhan, đi vào phòng chụp ảnh.
"Hai vị, trước khi chụp ảnh xin mời tuyên thệ." Một nhân viên công tác vui vẻ chỉ vào mấy dòng chữ trên bức tường phía bên hông phòng chụp ảnh nói.
An Ninh nhìn bức tường kia một cái, cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
"Dù cho nghèo khó hay giàu sang, tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ..."
Có thể khắc trong phòng chụp ảnh của Cục Dân Chính, tự nhiên là những lời thề non hẹn biển kiểu như non mòn biển cạn, thủy chung son sắt.
Mấy câu thề này viết rất hay, nhưng cô và Mộc lão sư đâu phải thật lòng yêu thương nhau, tình nguyện gắn kết cả đời, cô thì không để ý, nhưng Mộc lão sư sẽ nghĩ thế nào đây?
An Ninh trong lòng do dự, nhưng lại không tiện nói thẳng, chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh, trên mặt lại cười đến gượng gạo.
"Không tuyên thệ có được không?" Mộc Nhan nhìn khóe miệng cứng đờ của cô gái, sắc mặt thản nhiên hỏi nhân viên công tác.
An Ninh ngơ ngác nhìn cô ấy, chỉ nhìn thấy khuôn mặt bình thản của người phụ nữ.
"Có thể thì có thể..." Nhân viên công tác do dự nhìn hai người mới trông rất xứng đôi nhưng lại có vẻ ngoài hòa hợp nhưng tâm hồn xa cách, trong quy định thì tuyên thệ đúng là không bắt buộc, nhưng có đôi tân hôn nào đến đăng ký kết hôn mà không phải lúc tình cảm đang nồng nàn chứ? Sao có thể cam tâm tình nguyện bỏ qua cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tình cảm với nhau như thế này.
"Vậy trực tiếp chụp ảnh đi." Mộc Nhan ngắt lời nửa câu sau của anh ta, đi thẳng đến trước máy ảnh.
Quả nhiên Mộc lão sư không muốn...
An Ninh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút không thoải mái, đi theo đến bên cạnh Mộc Nhan đứng vào vị trí.
Thợ chụp ảnh nhìn khung hình trong máy ảnh, hất cằm với An Ninh: “Cô gái trẻ chỉnh lại cổ áo sơ mi một chút đi, nhăn nhúm chụp lên không đẹp đâu."
"Ồ ồ, vâng!" An Ninh lúc này mới phát hiện cổ áo bên trái của mình đang cuộn lại, chắc là sáng nay đi học sớm nên không chỉnh tề, cô đưa tay vuốt, nhưng vì chất liệu áo sơ mi quá mềm, còn có một phần bị cuộn vào trong cổ áo sau, cô chỉnh nửa phút cũng không làm phẳng được, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Cô nghe thấy tiếng thở dài của Mộc Nhan bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ Mộc Nhan sẽ nói ra những lời trách móc.
Sau gáy đột nhiên có một luồng khí mát lạnh truyền vào, An Ninh giật mình, vừa định giãy giụa, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mộc Nhan: “Đừng động."
Cô lập tức cứng đờ người, lúc này cô mới cảm nhận được luồng khí mát lạnh kia là ngón tay của Mộc Nhan.
Những ngón tay thon dài mềm mại khéo léo vòng qua cổ áo sau của cô, chỉnh lại cổ áo mà cô mất nửa phút vẫn không vuốt phẳng được cho ngay ngắn.