“Nào, nói với huấn luyện viên xem, biết đâu có thể cho em một hướng suy nghĩ.” Huấn luyện viên cũng thật sự tò mò, An Ninh đến đội tuyển cũng đã hơn một năm rồi, ông chưa từng thấy cô bé thất thần trong lúc luyện tập, An Ninh đôi khi cho người ta cảm giác như một nàng tiên nhỏ sống trong thế giới cổ tích, không để tâm đến những chuyện rắc rối của con người, chuyên tâm làm việc của mình.
Không nghĩ gì cả, nhưng rất vui vẻ.
Ai ngờ An Ninh do dự vài giây, hỏi ngược lại ông: “Huấn luyện viên, thầy kết hôn chưa ạ?”
Huấn luyện viên độc thân hơn ba mươi lăm tuổi nghẹn một ngụm máu già trong l*иg ngực: “Chưa! Em hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì, thật ra em cũng không có tâm sự gì.” Nhận thấy đối phương không thể giúp ích gì, An Ninh vội vàng dừng hành vi rắc muối lên vết thương của mình lại.
Huấn luyện viên: “…”
Cái ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm và ‘nỗi đau của tôi thầy không hiểu’ của em là sao hả? Ai mới là huấn luyện viên đây?
Kế hoạch dùng vận động để giải tỏa lo lắng thất bại, An Ninh trở về ký túc xá nằm trên giường, lại một lần nữa mất ngủ.
Cảm giác từ sau khi gặp Mộc lão sư chất lượng giấc ngủ của mình tụt dốc không phanh.
Đang bất lực, chiếc điện thoại bên gối đột nhiên rung nhẹ, An Ninh căng thẳng, cầm điện thoại lên mở ra, quả nhiên thấy trên avatar cây xương rồng có thêm một chấm đỏ.
MY: Ngày mai em rảnh lúc nào?
An Ninh soạn một đoạn văn rất dài, cuối cùng lại xóa hết, gửi thẳng thời khóa biểu qua.
Tôi Không Chua: Lúc nào không có tiết đều được ạ.
MY: 9 giờ 30 tôi đợi em ở cổng Đông Đại học Vân Thành.
Tôi Không Chua: Vâng ạ.
Tin nhắn WeChat của Mộc Nhan cũng giống như phong cách nói chuyện của cô, đơn giản thẳng thắn, không có phản hồi dư thừa.
An Ninh vốn tưởng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, vừa định gõ chữ thì điện thoại lại rung lên.
MY: Em có áo sơ mi không?
An Ninh nghĩ đây đúng là một vấn đề, cô không thể mặc áo thun in hình to đùng đi chụp ảnh cưới được.
Cô nhớ ra mình có một bộ đồng phục học sinh bên trong là áo sơ mi trắng, tuy chất lượng không tốt lắm, nhưng chắc là dùng được.
Tôi Không Chua: Có ạ.
MY: Ừm.
Lần này An Ninh học khôn rồi, đợi nửa phút xác nhận Mộc Nhan không trả lời nữa, mới gõ một hàng chữ gửi qua.
Tôi Không Chua: Mộc lão sư, chúng ta có cần ký thỏa thuận trước hôn nhân gì đó không ạ…
Chuyện này cô cũng là hôm nay nhìn thấy Trần Anh và người yêu của chị ấy mới nhớ ra, hai người họ lúc đó đã ký thỏa thuận tài sản.
Tuy cô cảm thấy tình huống của mình và Mộc Nhan hình như không cần thiết lắm, nhưng vẫn quyết định nhắc một câu, nếu Mộc lão sư muốn ký, cô sẽ phối hợp.
Mộc Nhan năm phút không trả lời cô.
Lại giận rồi sao…
An Ninh nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi không có tin nhắn mới có chút thấp thỏm, tuy cô cũng không biết Mộc Nhan có gì mà phải giận, nhưng luôn có dự cảm không lành.
Ngay lúc cô đang nghĩ có nên gửi một emoji xin lỗi hay không, khung chat nhảy ra một bức ảnh.
Mở ra, là một bức tranh đơn giản, chắc là dùng phần mềm điện thoại vẽ, nét vẽ đơn giản nhưng truyền thần giống hệt avatar của Mộc Nhan.
Là một emoji một chú chó nhỏ bị túm chân kéo ra ngoài.
Như sợ cô không hiểu, người vẽ còn tốt bụng viết thêm một chữ bên cạnh - “Cút”.
An Ninh phụt một tiếng bật cười.
Mộc lão sư đáng yêu quá…
Bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện của mình dọa sợ, An Ninh nghĩ quả nhiên chỉ cần không đối diện với khuôn mặt của Mộc lão sư, mình vẫn rất có dũng khí.