“Hả?” An Ninh vẫn còn đang cảm động, nhất thời không kịp phản ứng: “Vậy hai người không phản đối nữa ạ?”
“Phản đối cái gì?” Mẹ cô vừa nhanh nhẹn nhặt rau vừa xem TV: “Không đồng ý là sợ con bị lừa, Nhan Nhan chúng ta biết rõ, con bé chắc chắn sẽ không hại con.”
Biết người biết mặt không biết lòng, con cái gì cũng không nhớ ra cả.
An Ninh một lần nữa bị sự quen thuộc giữa mẹ mình và Mộc Nhan làm cho kinh ngạc.
“Còn nữa, tuy là kết hôn giả, nhưng dù sao hai đứa cũng là vợ chồng hợp pháp, con phải ở chung với người ta cho tốt, đừng có mười ngày nửa tháng không nói với người ta một câu, như thế là không lễ phép.” Bố cô vỗ vai cô, giống như một chiến binh già truyền thụ kinh nghiệm: “Đăng ký kết hôn phải mang theo sổ hộ khẩu, lát nữa bố tìm cho con, con ăn cơm xong về trường thì mang theo, đến lúc đó đỡ phải chạy đi chạy lại.”
Cho dù con có thể không biết xấu hổ, lẽ nào Mộc lão sư sẽ không thấy phiền sao?
An Ninh dở khóc dở cười gật đầu, cô nghĩ có lẽ trước đây nhà mình có quan hệ tốt với nhà Mộc Nhan, chỉ là không biết sao đến lượt mình lại xảy ra vấn đề.
Cả ngày chủ nhật, An Ninh đều có chút lơ đãng, không biết là vì sắp phải đi đăng ký kết hôn, hay là vì sắp gặp lại Mộc Nhan.
An Ninh rất ít khi suy nghĩ lung tung, nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ trên cốc trà trên bàn học ngây người nửa tiếng, bị Hoàng Lộ vỗ cho một cái hỏi có phải bị trúng tà rồi không sao mắt cứ nhìn chằm chằm, sau đó quyết định đến nhà thi đấu cầu lông luyện tập thêm.
Đội tuyển cầu lông của Đại học Vân Thành là một đội mạnh có thứ hạng cao trong số các trường đại học trên toàn quốc, cũng từng cung cấp không ít nhân tài cho đội tuyển tỉnh và đội tuyển quốc gia, vì vậy Đại học Vân Thành có hẳn một nhà thi đấu cầu lông chuyên dụng, các trang thiết bị đi kèm cũng rất đầy đủ, hàng năm còn tổ chức giải đấu cầu lông chuyên nghiệp.
An Ninh là một trong những trụ cột của đội tuyển cầu lông, sở trường đánh đơn, trước đây đội tuyển tỉnh từng gửi thư mời tham gia vòng loại cho cô, nhưng cô vì không muốn rời xa bố mẹ nên đã từ chối.
Là một vận động viên cầu lông bán chuyên nghiệp, huấn luyện viên đội tuyển trường đã đánh giá cô như thế này - năng khiếu cũng được, nhưng không có chí tiến thủ, thật khiến người ta đau lòng.
Đau lòng thì đau lòng, huấn luyện viên vẫn rất thích cô bé lúc nào cũng vui vẻ, chưa từng phàn nàn về lượng luyện tập lớn này.
Tiếc là hôm nay, An Ninh vốn luôn chuyên tâm, rõ ràng có chút thất thần.
Sau một lần đỡ cầu chạm lưới nữa, huấn luyện viên chỉ vào An Ninh: “Em em em, chính là em đấy, đừng luyện nữa, đứng đây mộng du à?”
“Em xin lỗi ạ, huấn luyện viên.” An Ninh bị mắng cũng không giận, cười đi đến bên cạnh huấn luyện viên, cô mặc một bộ đồ thể thao màu xanh trắng không tay, trên trán đeo một chiếc băng đô màu đen. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ được buộc một túm nhỏ sau gáy. Chân tay thon dài có những đường cơ bắp ẩn hiện, kết hợp với khuôn mặt búp bê, trông vừa trẻ trung xinh đẹp lại vừa có khí chất anh hùng.
Huấn luyện viên rất hiểu tại sao hơn phân nửa đội cầu lông bất kể nam nữ đều có ý đồ với An Ninh, trông cô đặc biệt thích hợp để trở thành ánh trăng sáng cầu mà không được trong thời niên thiếu của người khác.
“Có tâm sự à?” Ông ra hiệu cho An Ninh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một chai nước.
“Rõ ràng lắm ạ?” An Ninh cười khổ nhận lấy.