Sau Khi Kết Hôn Yêu Thầm Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 25

Trong lòng An Ninh rất biết ơn cũng rất thương bố mẹ, cho nên không muốn rời xa họ, ước mơ lớn nhất chính là lúc còn có thể thi đấu thì tích lũy thêm chút danh tiếng, sau này ở lại Đại học Vân Thành làm huấn luyện viên thể thao, để tiện chăm sóc họ.

“Người đàn ông này thật sự không phải là thứ tốt đẹp gì.” Lưu Giai Tĩnh mắt nhìn chằm chằm vào tivi, động tác trên tay lại không hề chậm chạp: “Có vợ rồi mà còn đi thả thính với mấy cô gái trẻ, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh gãy chân.”

“Đúng vậy.” An Á Quân vừa nói phụ họa vừa cố gắng theo kịp động tác của Lưu Giai Tĩnh, từ khi không thể đi làm ông đã chủ động gánh vác phần lớn việc nhà, thỉnh thoảng còn buồn bực vì nấu cơm không nhanh nhẹn bằng vợ.

An Ninh thấy trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm bi thương từ rất lâu rồi, cô không có hứng thú, nhưng Lưu Giai Tĩnh lại cầm một cọng hẹ chỉ vào cô, thấm thía nói: “Sau này con yêu đương phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng tìm người như vậy.”

An Ninh giật mình, cọng hẹ trong tay bị bẻ làm đôi.

“Sao thế, có chuyện gì à?” Mẹ cô là ai chứ, nhìn biểu cảm của con gái là biết chắc chắn có chuyện, lập tức nửa đùa nửa thật nói: “Mau khai thật đi, khoan hồng xử lý.”

“Là như vầy…” Vốn dĩ không có ý định giấu giếm, An Ninh bèn kể cho bố mẹ nghe nguyên nhân mình đi ghép gen và chuyện chuẩn bị kết hôn giả.

Còn chưa kịp nhắc đến Mộc Nhan, cô đã bị mẹ ngắt lời.

Lưu Giai Tĩnh đặt cọng hẹ trong tay xuống, nghiêm mặt nói: “Chuyện này mẹ không đồng ý, con xem mắt mẹ không quản, thật sự gặp được người tâm đầu ý hợp muốn kết hôn thì mẹ sẽ đứng ra tổ chức tiệc cưới cho hai đứa, nhưng vì chuyện này mà đi đăng ký kết hôn với người mới gặp một lần thì không đáng, lỡ gặp phải người lòng dạ không tốt, sau này chắc chắn sẽ dây dưa không rõ ràng. Hơn nữa.” Lưu Giai Tĩnh cũng hiểu được khó khăn của con gái, giọng điệu dịu đi: “nhà ta tuy nghèo, nhưng cũng không nghèo đến mức đó, bố con đều có bạn bè, có thể mượn tiền, không được thì quyên góp, từ từ trả là được. Mẹ biết con không muốn làm phiền gia đình, nhưng cũng đừng chuyện gì cũng tự mình gánh vác, bố mẹ con vẫn còn đây.”

“Đúng vậy, con còn nhỏ, chuyện này thật sự không thể đùa được.” An Á Quân buồn bã, giống như đau lòng vì mình vô dụng mà để con gái chịu uất ức.

“Mẹ, thật ra chuyện không tệ như mẹ nghĩ đâu.” An Ninh cảm động đến mức mũi cay cay, muốn an ủi bố mẹ.

“Người đó là Mộc lão sư.”

“Tóm lại chúng ta không đồng ý.”

Hai người đồng thời lên tiếng, đuôi câu nói đan xen vào nhau rồi biến mất trong không khí.

Lưu Giai Tĩnh đang định nói gì đó há hốc miệng nhìn An Ninh, cọng hẹ trong tay An Á Quân cũng rơi xuống, ba người im lặng nhìn nhau, ngay cả tình tiết máu chó yêu hận tình thù trên TV dường như cũng trở nên xa cách.

“Con nói ai cơ?” Một lúc lâu sau, Lưu Giai Tĩnh mới không thể tin nổi hỏi An Ninh.

“Mộc, Mộc lão sư ạ.” An Ninh cũng không ngờ bố mẹ mình lại phản ứng lớn như vậy: “chính là người trước đây ở tầng trên nhà mình, mẹ quen mà.”

Lưu Giai Tĩnh gật đầu không nói gì, quay sang nhìn chồng mình.

An Ninh nhìn thấy trên mặt hai người dần hiện lên nụ cười hiểu ý.

“Vậy sao con không nói sớm, làm bố mẹ giật cả mình, mau nhặt rau đi, lát nữa còn phải trộn nhân.” Mẹ cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra, gọi hai người mau làm việc, bố cô cũng liếc cô một cái tỏ vẻ không hài lòng.