Sau Khi Kết Hôn Yêu Thầm Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 24

Nó ở ngay trong nỗi đau của tôi.

Sáng hôm sau không có tiết học, An Ninh cố ý dậy sớm, bắt xe buýt về nhà.

Chuyện mình và Mộc Nhan kết hôn dù sao cũng phải nói với bố mẹ một tiếng.

Nhà An Ninh ở trong khu tập thể Xưởng Sứ của khu phố cũ, là một trong những khu dân cư lâu đời nhất của Vân Thành.

Xưởng Sứ vốn dĩ cũng là ngành trụ cột của Vân Thành, chỉ là sau này vì vấn đề kỹ thuật sản xuất lạc hậu mà dần dần bị gạt ra ngoài lề, mà những con phố, khu dân cư xung quanh Xưởng Sứ tuy cũng đã trải qua mấy lần cải tạo.

Nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác cũ kỹ chật chội của thời đại, hai bên con đường hẹp, những cây ngô đồng to lớn xum xuê đổ bóng loang lổ trên con đường nhựa, cũng che khuất những tòa nhà cũ kỹ bong tróc sơn hai bên đường.

Bây giờ không phải là cuối tuần cũng không phải là giờ cao điểm đi làm, trong xe buýt không có mấy người, An Ninh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn những hàng cây xanh lùi lại phía sau ngoài cửa sổ, lại nhớ đến Mộc Nhan.

Mộc lão sư lúc nhỏ cũng sống ở đây…

Cô cố gắng nhớ lại mối quan hệ giữa mình và Mộc Nhan, nhưng thứ có được vẫn chỉ là ấn tượng, mà không phải là ký ức xác thực, giống như đường trắng hòa tan vào trong nước, có thể nếm được vị, nhưng lại không nhìn thấy hình thể.

Khu tập thể Xưởng Sứ ban ngày không đến nỗi tiêu điều như ban đêm, nhưng cũng không tính là náo nhiệt.

Những người ở đây bây giờ đã ít đi rất nhiều, rất nhiều công nhân trước đây đã mua nhà ở những khu dân cư tốt hơn, nhà An Ninh vì bệnh tật của bố và việc điều trị trước đây của An Ninh, vẫn luôn không tính là dư dả, cho nên mới ở lại đây.

“Chị Ninh Ninh, lát nữa xuống chơi cầu lông nhé!” An Ninh vừa bước vào cánh cổng cũ kỹ của khu tập thể, liền nghe thấy một giọng nói non nớt từ trên lầu truyền xuống.

Cô ngẩng đầu lên, thấy một đứa trẻ tám chín tuổi đang bám ở lan can, cười vẫy tay với cô. Đó là cháu trai nhỏ của ông Lý hàng xóm, bố mẹ không có thời gian chăm sóc, nên ở cùng ông nội.

“Này, cẩn thận chút, đừng có bám vào lan can.” An Ninh đợi đứa trẻ rời khỏi lan can mới cười nói: “Hôm nay chị có việc, lần sau chơi sẽ gọi em.”

“Chị Ninh Ninh, đây là tấm thẻ lấp lánh mà em mới rút được, tặng cho chị!”

“Chị Ninh Ninh, cho chị kẹo này.”

Trên đường chào hỏi với mấy nhóm trẻ con, An Ninh mới thuận lợi về đến nhà mình.

Phần lớn mọi người trong khu tập thể Xưởng Sứ đều làm việc trong cùng một nhà máy, tự nhiên quen biết nhau, An Ninh từ nhỏ đã là đứa trẻ đứng đầu trong khu, bây giờ tuy rằng những người bạn thuở nhỏ đã mỗi người một nơi, nhưng vẫn có một nhóm trẻ con mới rất ngưỡng mộ cô.

“Bố mẹ, con về rồi.” An Ninh đẩy cửa nhà ra, liền thấy trong phòng khách nhỏ, bố cô và mẹ cô mỗi người một chiếc ghế nhỏ, vừa nhặt rau hẹ vừa xem phim truyền hình.

“Hả? Sao hôm nay lại về?” Mẹ cô quay đầu nhìn lịch rồi gọi: “Vừa hay, mau đến giúp, trưa nay ăn sủi cảo.”

“Vâng ạ.” An Ninh đáp một tiếng, cũng dọn một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống giúp nhặt rau.

Bố của An Ninh, An Á Quân vốn dĩ là công nhân của Xưởng Sứ, nhưng khi An Ninh học cấp hai vì một tai nạn sản xuất mà bị thương nặng ở chân, nhà máy tuy đã bồi thường tiền, nhưng chân của ông lại để lại di chứng rất nghiêm trọng, đi lại cũng không thể đi xa, càng không nói đến làm việc.

Số tiền bồi thường ít ỏi của nhà máy đã tiêu gần hết vào việc chữa bệnh cho An Ninh, khi An Ninh học cấp ba, cả nhà ba người đều dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ Lưu Giai Tĩnh mà sống tằn tiện, mãi đến khi An Ninh có thể thi đấu kiếm tiền thưởng mới đỡ hơn một chút.