Sau Khi Kết Hôn Yêu Thầm Người Đẹp Lạnh Lùng

Chương 28

Cô trả lời một emoji “Tuân lệnh”, đang định tắt màn hình, điện thoại lại rung lên.

MY: Nghỉ ngơi sớm đi.

An Ninh nhìn hàng chữ ngắn ngủi đó, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Mộc Nhan, nhưng lại không thể tưởng tượng được đôi môi mỏng đó thốt ra bốn chữ này sẽ có biểu cảm gì.

Nhưng có qua có lại là chắc chắn, không thể thất lễ.

Cô trả lời lại một emoji gấu nhỏ đắp chăn đi ngủ chúc ngủ ngon.

Tôi Không Chua: Ngủ ngon.GIF

Cô tắt điện thoại, lần này, không biết có phải vì chuyện lo lắng trong lòng đã được giải quyết hay không, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

Mộc Nhan nhìn chằm chằm vào con gấu nhỏ chúc ngủ ngon không ngừng đắp chăn trong khung chat của mình năm phút mới thoát ra, trong danh sách tin nhắn WeChat của cô, ngoài An Ninh được ghim lên đầu, những avatar khác đều có chấm đỏ, cô mở cái trên cùng ra.

Ba tháng trước

Nguyên Tử: Đại ca, cậu mất tích bốn tháng rồi, tôi biết dì mất cậu không dễ chịu, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cậu trả lời tin nhắn của tôi được không? Studio bây giờ lòng người hoảng loạn, đều không biết cậu thế nào rồi.

Một tháng trước

Nguyên Tử: Đại ca cậu còn sống không? Cậu không trả lời tôi thật sự báo cảnh sát đấy!

Một tuần trước

Nguyên Tử: 《Giang Hải》 bán rồi, giá cao hơn 《Vách Đá》 gần một nửa, trừ chi phí vận hành studio ra số còn lại tôi chuyển vào thẻ cậu rồi, danh sách cụ thể cũng gửi vào email cậu rồi. Cậu thấy thì trả lời một câu được không? Bây giờ trên Weibo đều đang đồn cậu qua đời rồi!

Quản lý studio của Mộc Nhan là Nguyên Tử là bạn học đại học của cô, có thể nói là một trong số ít người hiểu cô, biết Mộc Nhan tâm trạng không tốt hoặc sáng tác không thuận lợi sẽ mất tích, cho nên Mộc Nhan hơn nửa năm không trả lời tin nhắn cô ấy cũng không báo cảnh sát, còn duy trì hoạt động bình thường của studio.

MY: Tìm mấy đứa nhảy nhót hăng nhất kiện đi.

Nguyên Tử: !!!!!

Nguyên Tử: Tổ tông ơi! Cuối cùng cậu cũng về rồi!

MY: Có chuyện nói mau.

Nguyên Tử: Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chính là gần đây luôn có nhà đấu giá hỏi tôi khi nào cậu có tác phẩm mới, cái tên giả mạo thông tin thân phận của cậu trước đây đã vào tù ăn cơm rồi. Còn có bên LoKa muốn làm một bộ trang sức liên động với 《Giang Hải》, giá đưa ra rất cao, hợp đồng đã ký rồi, chắc hai ngày nữa sẽ chuyển khoản. Ngoài ra Liên hiệp Họa sĩ tỉnh A chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh lưu động ở Vân Thành, muốn mời cậu vẽ một bức tranh làm tác phẩm triển lãm chính.

MY: Những chuyện khác cậu tự xem xét mà làm, vẽ tranh thì gần đây tôi không có thời gian.

Nguyên Tử: Cậu bận cái gì? Người trong studio sắp nhàn rỗi đến phát điên rồi.

MY: Tiền lương vẫn phát, bảo bọn họ tự tìm việc mà làm. Ngày mai tôi đi kết hôn, chắc còn phải nghỉ kết hôn mấy tháng.

WeChat bên kia im lặng một lát, sau đó trực tiếp gọi điện thoại WeChat tới.

Mộc Nhan mặt không cảm xúc tắt máy.

MY: Có việc lại liên lạc, tiếng hét chói tai của cậu thì không cần cho tôi nghe.

Đem tiếng gào thét của quản lý mình ngăn cách bên ngoài mạng lưới.

Sáng sớm hôm sau, An Ninh học xong tiết lớn đầu tiên, liền dưới ánh mắt hóng hớt của các bạn cùng phòng chạy như bay xuống lầu, thuê một chiếc xe đạp công cộng phóng về phía cổng Đông Đại học Vân Thành.

Ánh nắng ban mai vẫn chưa quá nóng, gió hè thổi bay mái tóc mềm mại của cô gái, cũng thổi tung góc áo sơ mi trắng của cô, cô gái chân dài tay dài phóng nhanh trên con đường rợp bóng cây rộng lớn, giống như bìa tạp chí thanh xuân, thu hút không ít ánh nhìn trên đường.