Editor: Q
Người đầu tiên chạy đến hiện trường là chị Triệu từ trong bếp. Nhìn cảnh tượng bừa bộn dưới sàn, sắc mặt chị ta không mấy vui vẻ. Nghe tiếng động từ trên lầu vọng xuống, chị ta vội bước tới, bế cậu bé Lạc Ngu đang nằm bò dưới đất lên.
"Tiểu Ngu!" Tiếng gọi đầy hốt hoảng của Lâm Thanh Sênh vọng từ cầu thang xuống. Bà vội vã lao xuống, đến bậc cuối cùng thì trượt chân, may mà được Lạc Du Bạch đỡ kịp từ phía sau.
"Sao rồi? Có bị thương không?" Bà hỏi chị Triệu nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Lạc Ngu, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Sao trán thằng bé lại sưng đỏ thế này?" Giọng bà run rẩy, đôi mắt đã ửng đỏ.
Lạc Du Bạch liếc qua những mảnh vỡ kính nằm rải rác trên sàn rồi nhìn sang Lạc Ngu. Gương mặt anh lạnh lùng: "Những thứ đồ dễ vỡ, đừng để trong tầm với của nó nữa."
Lâm Thanh Sênh vốn nhạy cảm với những lời nói lạnh nhạt như vậy. Những câu nói kiểu này dễ làm bà cảm thấy bất an, thậm chí khiến bà hoảng loạn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những ký ức không mong muốn. Cộng thêm sự việc liên quan đến Lạc Ngu, môi trường này thật sự không phù hợp với để bà hồi phục tâm lý sau chứng trầm cảm sau sinh.
"Được, tôi sẽ thu dọn ngay." Chị Triệu vội đáp lời. Trong nhà này, Lâm Thanh Sênh – một bệnh nhân trầm cảm sau sinh, Lạc Tịch Chiếu - một cô nhóc choai choai, Lạc Ngu thì không cần bàn đến. Người duy nhất có quyền lên tiếng khiến chị ta phải nghe theo là Lạc Du Bạch.
Bị bình hoa thủy tinh đập vào đầu, Lạc Ngu cảm thấy mơ màng, đầu óc choáng váng. Cơ thể nhỏ bé bị ôm chặt khiến bé không thoải mái, vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía Lâm Thanh Sênh, đưa đôi tay ngắn ngủn ra, cả người còn nghiêng hẳn về phía bà.
Hành động này khiến cả ba người lớn tại hiện trường đều ngỡ ngàng. Lâm Thanh Sênh là người đầu tiên phản ứng lại. Giọng bà run rẩy, xen lẫn sự vui mừng khó tin: "Con… muốn mẹ bế sao?"
Lạc Ngu mím môi, khẽ gật đầu. Khi ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Lạc Du Bạch, bé còn giận dỗi quay mặt đi, chỉ để lộ một bên má phúng phính đầy kiêu ngạo. Người “anh” này đối xử với bé chẳng thân thiện chút nào. Đừng nhìn bé nhỏ mà lầm tưởng, cục cưng cũng biết tức giận đấy!
"Được, mẹ bế con, mẹ bế con." Giọng Lâm Thanh Sênh run rẩy pha lẫn niềm vui sướиɠ không thể kìm nén. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngu chủ động đòi bà bế kể từ khi bà phát bệnh, là Tiểu Ngu chủ động đấy.
Lâm Thanh Sênh cẩn thận đón lấy cơ thể mềm mại của con, ánh mắt đầy thương yêu, động tác thì trân trọng như thể đang nâng niu báu vật.
Lạc Tiểu Ngu chưa từng cảm nhận được một vòng tay như thế này. Khác với tất cả trước đây, cái ôm này ấm áp và thoải mái, khiến bé không khỏi sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm. Bé con không nhịn được mà vòng tay ôm lấy Lâm Thanh Sênh, tựa đầu lên vai bà, thỏa mãn dụi dụi khuôn mặt.
Hành động thân mật của bé khiến Lâm Thanh Sênh cay cay khóe mắt, nước mắt không kìm được mà trào ra.
"Tiểu Ngu, con tha thứ cho mẹ rồi đúng không?"
Lạc Ngu không ngờ hành động của mình lại làm cho bà khóc. Bé con luống cuống muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra câu hoàn chỉnh, chỉ biết ngơ ngác há miệng.
“Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con... Khi đó mẹ bị bệnh, mẹ hứa sẽ không bao giờ nổi giận với Tiểu Ngu của chúng ta nữa." Lâm Thanh Sênh ôm chặt lấy bé con, không ngừng nói lời xin lỗi.
Lạc Du Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Anh vươn tay định bế Lạc Ngu.
"Không cần con bế!" Lâm Thanh Sênh từ chối thẳng thừng, Lạc Ngu cũng quay lưng lại, chỉ để lộ bóng lưng nhỏ tròn trịa đáng yêu.
Lạc Ngu lại dựa vào lòng Lâm Thanh Sênh, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhỏ xíu lên, vụng về lau nước mắt cho bà. Đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, nhưng khóe mắt hơi cụp xuống, thể hiện rõ sự tủi thân.
Lạc Du Bạch nhìn thấy vậy, chỉ có thể nhắc nhở: "Quần áo của Tiểu Ngu còn ướt."
Lúc này Lâm Thanh Sênh mới nhận ra phần ngực áo của bé con đang ướt sũng. Bà vội vàng nói: "Đúng rồi, mẹ phải đưa con lên thay đồ ngay, kẻo không cảm lạnh mất.” Nói xong, bà vui vẻ ôm Lạc Ngu bước nhanh lên lầu.
Lạc Ngu ở trong lòng đã chiếm trọn sự chú ý của Lâm Thanh Sênh, đến mức bà hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi khẽ của Lạc Tịch Chiếu phía sau.
Lạc Tịch Chiếu: “Mẹ...”