Editor: Q
Lạc Ngu lại không bỏ qua điều đó. Bé mở to đôi mắt ngây thơ nhìn qua, thấy người đối diện đang đỏ hoe mắt, khuôn mặt đầy vẻ hụt hẫng. Nhưng khi ánh mắt của hai người chạm nhau, đối phương lại đáp lại bằng một cái lườm đầy dữ dằn.
Nằm trong lòng Lâm Thanh Sênh, Lạc Ngu lập tức càng ỉu xìu hơn. Họ đều không thích Tiểu Ngu.
Trong phòng, lần đầu tiên chọn quần áo cho Lạc Tiểu Ngu, Lâm Thanh Sênh tràn đầy hứng khởi. Căn phòng thay đồ nho nhỏ nhưng lại chất đủ loại trang phục với đủ loại phong cách. Lâm Thanh Sênh vừa bế cậu vừa cẩn thận chọn từng bộ. Trái ngược với bà, người không mấy hào hứng lại chính là Lạc Ngu.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bé đã phải chịu đựng quá nhiều. Bộ não nhỏ xíu của bé con đang bị lấp đầy bởi những suy nghĩ nặng nề.
Khi họ xuống lầu, Lạc Du Bạch và Lạc Tịch Chiếu đã ngồi vào bàn ở phòng ăn. Chị Triệu nghe tiếng bước chân liền bắt đầu bưng thức ăn ra. Lâm Thanh Sênh bế Lạc Ngu ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
“Sao Tiểu Ngu lại không vui rồi? Không thích quần áo mẹ chọn à?” Thực ra, điều bà lo lắng hơn là sự hoạt bát vừa rồi của Lạc Ngu chỉ là ảo giác do bà tự nghĩ ra.
Lạc Ngu mấp máy môi, cuối cùng vẫn chọn cách lắc đầu. Bé còn chưa biết nói, cũng chưa biết đi, hiện tại bé chỉ là một nhóc con ngốc nghếch mà thôi.
“Ục ục ục...”
Bụng của Lạc Ngu bất chợt kêu lên, phá vỡ hết mọi lo lắng. Theo phản xạ, bé đưa đôi tay ngắn nhỏ ôm lấy bụng, đôi mắt ngước lên nhìn Lâm Thanh Sênh.
Lâm Thanh Sênh bất giác bật cười, bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của con:
“Hóa ra là đói rồi. Để mẹ đi pha sữa cho cục cưng nhé.”
Nhưng bà chưa kịp đứng lên, chị Triệu đã lên tiếng:
“Bà chủ, hay để tôi bế Tiểu Ngu cho. Mọi người cứ ăn cơm đi, tôi sẽ cho thằng bé ăn.”
Lâm Thanh Sênh không nỡ buông tay, chị Triệu đành tiếp lời:
“Lần đầu tiên Tiểu Ngu tập trung lâu như thế này, tôi sợ lát nữa mà bé quấy thì cả cậu chủ lẫn cô chủ đều chẳng ăn nổi bữa cơm ngon đâu.”
Nhắc đến chuyện này, rõ ràng đã khơi lại vài ký ức không mấy tốt đẹp. Lạc Tịch Chiếu cất giọng:
“Số lần nó không quấy quả thực đếm trên đầu ngón tay.”
Lâm Thanh Sênh nghĩ ngợi một chút rồi nói:
“Thôi để mẹ đưa Tiểu Ngu vào phòng ăn nhỏ ăn cơm.” Nói xong bà liền đứng lên.
Đôi mắt của Lạc Tịch Chiếu đỏ hoe, cúi gằm mặt, không nói gì.
“Dì Triệu, mang bàn ăn nhỏ của thằng bé lại đây.” Cuối cùng vẫn là Lạc Du Bạch lên tiếng.
Ngồi trong chiếc ghế ăn, Lạc Ngu cảm nhận được rõ ràng mình đang bị đối xử khác biệt. Sau nhiều lần bị tổn thương về tinh thần, bé đã học được cách im lặng, bởi lúc này bé đang bận… uống sữa, chẳng còn tâm trí đâu để buồn phiền nữa.
Bình sữa trắng ngần thơm ngon này khiến Lạc Ngu suýt khóc vì sung sướиɠ. Đã bao lần bé chỉ biết nhìn chằm chằm vào những bức hình trong sách mà thèm thuồng chảy nước miếng. Không ngờ rằng hôm nay bé lại có thể thực sự được uống thứ này.
Thân hình nhỏ bé của Lạc Ngu chỉ lộ phần từ ngực trở lên khi ngồi trên ghế. Đôi tay mũm mĩm ôm chặt bình sữa, khuôn mặt đỏ bừng vì đang ra sức hút.
Chẳng mấy chốc, nửa bình sữa đã hết veo. Lạc Ngu hút một hơi đầy không khí, nhưng vẫn không nỡ buông ra. Thực sự quá ngon mà 。゚( ゚^∀^゚)゚。!
Mọi hành động của bé đều không thoát khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh.
Khi Lâm Thanh Sênh đưa tay lấy bình sữa trống không để lên bàn, ánh mắt của Lạc Ngu vẫn dính chặt vào bình, cơ thể rướn lên ghế. Ánh mắt khao khát không thể giấu được.
Lâm Thanh Sênh lau miệng cho bé, dịu dàng nói:
“Không được uống nữa đâu, cục cưng còn phải để bụng ăn cơm.”
Còn có cơm để ăn! Đôi mắt của Lạc Ngu hướng về mâm thức ăn trên bàn, trên đó bày nhiều món mà bé chỉ từng thấy trong sách, thậm chí ngay cả tên của chúng bé cũng không nhớ. Nhưng ánh mắt thèm thuồng thì không thể che giấu, hương thơm ấy thật không cưỡng lại nổi.
Bé con giơ bàn tay ngắn ngủn chỉ vào cái bát nhỏ trên bàn, rồi lại chỉ về phía bàn ăn nhỏ trước mặt mình. Ý tứ rõ ràng: Con chưa có bát, không thể chậm trễ việc ăn cơm của con được!
Lâm Thanh Sênh quay sang nhìn chị Triệu.
“Bà chủ, hay là để tôi đút cho Tiểu Ngu nhé.”
Lâm Thanh Sênh lắc đầu, nhận lấy chiếc bát nhựa nhỏ, múc nửa thìa cơm vào. Sau đó, bà kiên nhẫn hỏi Lạc Ngu muốn ăn món nào. Mỗi lần hỏi, Lạc Ngu đều gật đầu ngay lập tức. Ánh mắt háo hức ấy khiến Lâm Thanh Sênh không nỡ từ chối, cuối cùng bà phải lấy mỗi món một ít.
“Tiểu Ngu muốn tự ăn hay để mẹ đút?” Lâm Thanh Sênh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói tràn đầy kiên nhẫn.