Bé Con Mạt Thế Được Cưng Chiều Ở Show Thiếu Nhi

Chương 3: 3 tuổi rưỡi (3)

Editor: Q

"Tiểu Ngu, phải ngoan ngoãn nghe lời, cháu mới ba tuổi rưỡi thôi, chưa biết đi cũng không sao."

Lạc Ngu: ...

Ba tuổi rưỡi mà chưa biết đi? Trong môi trường sinh tồn khắc nghiệt của mạt thế, gen di truyền của loài người ngày càng mạnh mẽ. Lạc Ngu - một đứa trẻ sinh ra sau mạt thế, đã biết đi và chạy từ khi mới một tuổi, chưa đến hai tuổi đã có thể nói chuyện rõ ràng. Đến năm năm tuổi, bé đã học xong chương trình cơ bản ở căn cứ. Vậy nên, đây là… thoái hóa sao?

"Vừa rồi là do bà chủ hơi gấp gáp, Tiểu Ngu đừng để ý nhé." Dứt lời, chị Triệu bế Lạc Ngu đi xuống lầu. Dù không thích, nhưng với tư cách là một đứa trẻ nhỏ bé chân không thể tự đi, miệng không thể nói, Lạc Ngu chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Xuống đến phòng khách, Lạc Ngu được đặt lên ghế sofa. Toàn bộ khu vực phòng khách đều trải thảm dày, nhưng điều khiến Lạc Ngu kinh ngạc chính là mọi thứ trước mắt.

Qua cửa sổ, bé nhìn thấy một chiếc đĩa tròn vàng rực treo trên bầu trời thứ mà bé chỉ từng thấy qua sách vở. Trong sân, những bông hoa và cây cỏ xanh tươi mọc khắp nơi. Đây đều là những thứ mạt thế chưa từng có.

Lạc Ngu từ từ trượt khỏi ghế sofa loạng choạng bước hai bước liền ngã sấp mặt, đau đến nỗi mắt nổ đom đóm. Bé ngồi bệt trên thảm, bĩu môi nghĩ ngợi một lúc, rồi rơm rớm nước mắt chống tay, dùng cả tay và chân để bò dậy. Bằng cả tay lẫn chân, bé kiên nhẫn bò tới gần cửa ra vào.

Nhưng ngay khi vừa chạm đến cánh cửa, một bóng đen lớn phủ lên đầu bé. Lạc Ngu bất giác run rẩy, ngẩng đầu lên. Trước mặt bé là một gương mặt quen thuộc với đường nét thanh tú, đôi mắt sáng, sống mũi thẳng – người này trông giống hệt anh trai bé, thậm chí ngay cả nốt ruồi trên sống mũi cũng giống y như đúc.

Lạc Ngu bám vào chân người trước mặt, gắng sức đứng dậy, giơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chỉ ra ngoài, muốn nói "ra ngoài", nhưng khi mở miệng, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng “u u a a” vô nghĩa.

"Quỷ nhỏ, tránh xa bọn này ra." Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau chàng trai. Một cô gái tóc nhuộm tóc tím, trên mặt vẫn còn vết thương. Khi ánh mắt cô chạm vào Lạc Ngu, cô nhíu mày, trừng bé một cái.

Lạc Ngu nhìn bộ dạng của cô, ngây người một lúc, sau đó mím môi: ... Đây chắc chắn không phải là chị gái cậu, chị ấy không phải trông như vậy.

"Dì Triệu, Tiểu Ngu lại bò ra cửa rồi."

Tiếng bước chân từ bếp vang lên, dì Triệu vội vã chạy tới, bế bổng cậu lên, trách yêu: “Sao lại nghịch ngợm nữa rồi? Dì Triệu làm đồ ăn ngon cho cháu, ngoan một chút nào.”

Suốt cả quá trình, thiếu niên kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến Lạc Ngu không khỏi thấy buồn bã. Bé như một quả bóng xì hơi, bị đặt lại trên sofa, rồi chỉ biết nằm bò ra gối tựa nhìn hai người kia lên lầu, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Phòng khách chỉ còn lại mình bé. Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được lâu. Lạc Ngu tò mò với mọi thứ xung quanh, chống tay bò xuống đất trên thảm như một cục bông nhỏ, chậm rãi trườn đến bên cửa kính lớn. Dựa vào mặt kính, bé đứng lên, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của Lạc Ngu, mang đến cảm giác ấm áp. Cảm giác này làm bé cực kỳ vui sướиɠ, đôi tay nhỏ xinh không kìm được vẫy vẫy.

Nhưng cái giá của việc quên mất giới hạn bản thân là đứng không vững. Trong lúc hoảng loạn, Lạc Ngu bám lấy chiếc kệ gỗ bên cạnh. Chiếc kệ bị kéo lệch, một chiếc bình hoa trên đó đổ xuống, nước trong bình dội thẳng lên đầu bé.

Tiếng vỡ của bình sứ vang lên như một tiếng sét trong không gian yên tĩnh, khiến cả căn biệt thự lập tức náo động.