Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 42: Hâm nóng…tình yêu

Cuộc sống hai vợ chồng cứ quay quanh cái vòng quay công việc về nhà trông con rồi lại lặp lại. phải nói là may có ông bà ngoại hỗ trợ tối đa nên nhiều khi cũng có thời gian làm việc khác như đá banh đá bóng hoặc làm vài chén với anh em.

Có hôm đi làm hành chánh về sớm mấy anh em rủ nhau đi làm vài li gọi là thân tình thì biết kiểu gì vợ cũng gọi hỏi thăm nên mình nhắn tin trước.

-hôm nay anh tăng ca nên về trễ cả nhà ăn cơm trước nhé

Tôi nhắn tin với sự lừa dối trắng trợn

Tan giờ mấy anh em chạy ra sau khu công nghiệp làm vài ve bia vài ve mồi ngồi tán dóc đủ chuyện trên đời, đôi khi cũng có cái gọi là không khí và đoàn kết. vả lại muốn sống tốt sống khỏe thì phải uống bia và muốn thăng quan tiến chức thì phải biết nhậu.

Từ ngày đi làm giờ giấc sinh hoạt thay đổi liên tục vì đi ca chưa kể về chăm sóc con cái nên cái vụ tập thể dục thể thao các kiểu không còn, bụng sáu múi năm nào giờ chì còn một cục lưng lưng. Nhiều hôm rủ rê anh em đi đá banh mà chạy chưa được 15 phút đã són hết ra quần thở hồng hộc như trâu bị đâm đít.

–có thật không ?

Vợ tôi nhắn lại hỏi

-chắc không…ka ka

Tưởng đâu nói nữa thật nữa đùa bà bốc máy gọi luôn cho tôi mới kinh hồn, thật ra không phải là muốn cấm cản chồng nhậu nhẹt gì mà vì sợ đi làm mệt còn xa nên nhậu về gặp tai nạn các kiểu chưa kể về say lăn ra ngủ ai giữ hai thằng kia.

–alo, sao em gọi nãy giờ anh không bắt máy ?

Nghe có vẻ hơi nóng kèm theo tiếng một trong hai thằng con đang khóc ré lên

-anh đang ở trong xưởng làm sao bắt máy được ? thôi có gì tí anh gọi lại sau

Nói rồi tôi cúp máy luôn ngôi lê la với anh em tiếp…

–thằng Q làm gì sợ vợ dữ bay

Anh trưởng phòng lên tiếng

-có sợ gì đâu anh, tại con hai đứa nhiều khi không ai giữ nên cũng không dám tranh thủ đi la cà nhiều

–thôi làm vài li rồi về kẻo vợ con nó lo, nó lo nó mới gọi chứ như tao đi ngoắc không về cũng chẳng ma nào tìm

Đúng là ông này bá đạo có hôm đi nhậu nghỉ làm biệt tích mấy ngày liền, không biết có hận tình các kiểu không hay sợ vợ không dám về.

-anh cứ nói thế, lâu lâu làm vài chai mà thực thì cũng khổ anh ơi, ông bà giữ cháu cả ngày rồi tới giờ là giao lại cho mình chứ có giữ cả ngày được đâu, nhiều khi đi đâu cũng khó

–tao biết chứ, mẹ tao hai đứa cách xa nhau còn cực huống chi mày hai đứa một lúc như thế. Mỗi lần đám cưới đám giỗ các kiểu thì đa phần toàn tao đi, vợ ở nhà giữ con chứ mang nó theo phá phách ko ai giữ với chủ nhà chủ tiệc nhiều khi người ta không thích

-chuẩn rồi, đi cũng khổ mà không đi càng khổ hơn

–thôi uống đi…hai ba…..zô ô oooooooooo

Cứ thế chén anh chén em lưng lưng bữa rồi tôi xin phép rút lui, uống nhiều không tốt mặc dù hơi ngại nhưng đành phải chấp nhận vậy.

-anh em ngồi chơi vui vẻ, bây giờ em có việc phải về, anh em thông cảm

–việc gì mà việc, vợ gọi thì nói đại đi, nhìn thế mà cũng biết sợ vợ nhể ?

Ông trường phòng đá đểu mặc dù ông không có ý gì cả

-hehe không phải sợ mà là tôn trọng nghĩa vụ thôi anh

–thôi chú về đi, có gì đâu

Tôi lấy balo rồi tiện tay nhét tiền vào túi áo anh tổ trưởng coi như là tiền đóng góp nhậu chứ đâu thể nào ăn xong chạy đi mất được.

—chú mày làm gì thế ?

Anh tổ trưởng hỏi

-làm gì nữa, góp gạo thổi cơm chung chứ sao. Thôi em đi đây

Nói rồi vọt lẹ mắc công ông trả lại tiền thì khổ

Nói chung người cũng hơi lâng lâng có men rồi kiểu gì về cũng không trốn thoát vòng kim cô và câu thần chú của sư mẫu. tôi về nhà trong bình thản và im lặng, hai thằng nhóc đang tự chơi với nhau mẹ nó thì ngồi xếp đồ. Tôi cứ giả như không có gì bỏ đồ đạc rồi lấy bộ quần áo vào nhà tắm phát cho thơm tho bớt mùi bia rượu…tắm xong vừa thò đầu ra thì nghe đại ca hỏi

–anh ăn cơm chưa ?

Đệt tưởng tra khảo gì chứ, ăn đâu không biết nhậu đâu cũng không biết chứ cơm vợ nấu phải ít nhiều làm chén coi như không phụ công người nấu, ngon dỡ gì cũng quất sạch không khen thì thôi miễn chê.

-chưa, nhà còn gì ăn không em ?

–còn để em xuống hâm lại

-thôi khỏi ở chơi với con anh tự làm được

Nói rồi tôi đang tính vọt lẹ xuống bếp thì….

–khoan đã……….

Em hơi lớn tiếng nhìn tôi đăm chiêu rồi ngoắc ngoắc lại

Chết mịa rồi không lẽ bả biết….

Tôi cũng rụt rè đi tới kiểu như ăn vụng bị bắt, em đứng lên rồi áp sát mặt vào mặt tôi ngửi ngửi vài giây sau em đưa tay nhéo một phát đau điếng…tôi chỉ nhảy cẩng lên

-sao nhéo anh

–biết rồi mà còn nói nhiều hả ? đi ăn cơm xong em xử tội

Thôi xác định là sư mẫu đã đánh hơi thấy mùi bia….lặng lẽ đi ăn cơm mà lòng hoang mang, không phải vì sợ cái chuyện rượu bia xã giao gì cả mà sợ bả nghĩ bậy nghĩ bạ đi bia ôm gái gú này nọ.

Ăn xong tôi tranh thủ gọt trái xoài rồi đem lên xu nịnh vợ để phần nào giảm nhẹ cái tội chém gió. Mở cửa đi vào tay bưng dĩa xoài tôi nhìn em một cách trìu mến….

-ăn xoài tráng miệng nè em…

–ý đồ gì đây ? tính lấy công chuộc tội hả ? còn lâu nha

-he he, công tội gì đâu em, lâu lâu làm vài chai với sếp thôi mà

–sếp nào ? đưa đt đây em hỏi coi phải không

-đây, gọi đi rồi biết

Tôi tự tin lấy đt để trên bàn đưa em, mặc dù biết em có thể kiểm tra rồi

–thôi khỏi, nhìn là biết rồi, mà sao ko nói đi với sếp mà lại nói xạo hả ?

-phu nhân bớt giận, nói đi nhậu mắc công ông bà nghe lại ko hài lòng

–thế là sợ ông bà hơn sợ vợ nhỉ ?

-không phải là sợ mà là nể…he he….

–ukm,tạm chấp nhận ak, tha cho anh lần này lần sau mà còn nói xạo là coi chừng em nghe chưa ?

-he he, biết rồi….măm miếng xoài nè

Nói rồi tôi đút cho em một miếng tiện tay làm vài miếng, hai vợ chồng ngồi coi tivi một lúc rồi mỗi người một đứa ru con ngủ, ai ru con ngủ trước thì được ngủ trước….xui xui thì thức cả đêm chứ chẳng chơi.

Hai đứa nhỏ ngủ rồi tôi với vợ lại mò lên giường mân mê một tí rồi ngủ, xôi thịt no tròn đúng kiểu gái một con ak nhầm gái hai con trông mòn con mắt, trai một mắt chỉ nhìn một con.

Cảm giác ngủ chung với vợ nó khác hẳn ngủ một mình hay ngủ với bạn bè, nhiều khi ngủ say ôm nhau sờ sờ mó mó cũng éo có cảm giác gì, còn ngủ với “gái” hay với vợ thì nó hứng hết cả lên đê mê tột độ. Một khi quen rồi thì khó bỏ…cho nên các cháu thiếu niên đang F.A nên cân nhắc nội dung này trước khi thực hiện.

“không có cảnh 18+ gì hết nữa nhé muốn đọc ra google tìm page khác nhé…bên đó cũng có một số truyện tôi viết đấy ”

Một ngày đẹp trời trong xanh gió nhè nhẹ không có tiếng khóc của con không nghe tiếng than thở của vợ hay nghe tiếng ông bà chăm cháu mà thay vào đó là ngày mà chỉ có hai chúng tôi bên nhau không muốn rời xa.

-tối mai ba mẹ có bận việc gì không, con muốn nhờ ba mẹ một việc

Tôi nói với ba mẹ trong lúc em chưa đi làm về

–có chuyện gì không con ? ba mẹ giờ còn đi làm nữa đâu mà rãnh hay bận

-dạ tối mai con tính đưa vợ con đi thay đổi không khí ấy mà

–vậy càng tốt chứ sao con, hai đứa quen nhau tới giờ chắc cũng chưa đi chơi nhiều phải không ?

Mẹ tôi hỏi

-dạ không phải chuyện chời bời gì mẹ, tại lâu lâu con muốn dẫn vợ đi ra ngoài ăn rồi dạo phố một cho đỡ buồn, chứ từ ngày vợ con sinh tới giờ chỉ toàn ăn với ở nhà không nhiều khi cũng tội, không như người ta tuổi này con tung tăng vui chơi thõa thích còn mình thì làm cha làm mẹ nên không có nhiều thời gian riêng.

—con nghĩ được vậy thì tốt quá, ba mẹ cũng cưng chiều nó từ nhỏ, không biết sao quen được con tính nó cũng thay đổi hẳn ra, từ ngày có con cái thì nó cũng trưởng thành hơn chững chạc hơn ba mẹ cũng mừng. hai đứa muốn làm gì thì làm cũng được, dù sao cũng còn trẻ lâu lâu cũng phải tận hưởng cho nó biết cảm giác lãng mạn và hạnh phúc sau hôn nhân, chứ cứ cắm đầu đi làm rồi nuôi con cái cũng mau già như ba mẹ thôi

-dạ, con cảm ơn ba mẹ trước, mà ba mẹ đừng nói vợ con biết là được rồi

–chắc muốn bí mật cho nó ngạc nhiên chứ gì ?

-dạ hề hề

Tôi cười khề khề vì có người đoán trúng ý đồ

Bữa cơm tối diễn ra như mọi ngày tôi chỉ lâu lâu ngồi nhìn em cười đểu vài cái trong sự lườm xéo của em, cái kiểu lườm sắc ra miếng ấy. cơm nước xong xuôi phụ vợ dọn dẹp trong lúc ông bà chơi với hai thằng phá thì tôi thủ thỉ nói nhỏ với vợ

-tối mai đi chơi nha em, anh có đứa bạn mới đi Mẽo về mời đi ăn tối

Em nhìn tối với một ánh mắt nghi ngờ

–anh cũng có bạn đi Mẽo ?

-khinh nhau ak ?

–hơ hơ, thế trai hay gái ?

-biết ngay là sẽ hỏi mà, con gái

Em lại ngưng rữa chén nhìn tôi một vài giây rồi nói tiếp

–gái thì thôi, anh đi đi em quen biết gì đâu mà đi

-không quen tới đó quen, nó kêu muốn gặp em chứ có phải anh là nhân vật chính đâu

Lại một cái nhìn sắc như dao cạo nữa bay sang phía tôi

–tại sao ? lại muốn gặp em, hay là người yêu cũ của anh ?

-uk, người yêu cũ cũ cũ của anh

–thật không ?

-thật, cũ quá chắc giờ nhận không ra luôn á, nói túm lại mai em có đi ko ?

–để xem rãnh hok đã

-sax, mai thứ bảy chiều em có làm gì đâu mà không rãnh ?

–hai đứa nó vứt cho ai mà kêu ?

-thì anh nhờ ông bà giữ cho một lúc chứ sao

–nhớ đó tí anh nhờ chứ em không có nhờ đâu ak

-thế là đồng ý rồi heng…

Em không trả lời tiếp tục rữa chén rồi rữa tay, mang dĩa trái cây lên phòng khách ngồi xem tivi với cả nhà. Nói chung cuộc sống cũng đầm ấm, cứ kinh tế ổn định thì phần còn lại phụ thuộc vào tâm tính mỗi cá nhân trong gia đình để xây dựng hành phúc. Người ta nghèo mà còn sống tốt thì mình khá hơn không có lý gì lại làm trái lẽ đời được.

Ông bà có cháu cưng chiều hết mức, nhiều khi không dám la mắng nó, nhiều lúc hai thằng lì như con gì luôn, không phải là nó còn quá nhỏ để hiểu mà là nó muốn khám phá vì sự tò mò. Chẳng hạn cứ thấy ớt là ai cũng bảo cay không ăn được nhưng chúng nó là gì biết khái niệm cay cho đến khi ăn. thế nên xui xui chúng nó thử một phát thì tự nhiên lần sau sẽ biết ớt cay không ăn được.

Trong nhà phải có người đóng vai hiền người đóng vai ác như trong phim vậy. ông bà cưng cháu thì ba mẹ phải đóng vai ác thôi, cứ la rầy lâu lâu bép cho vài cái vào mông cho chừa phải uốn nắn từ thuở nhỏ cho bớt lì chứ để như cây lớn rồi uốn sẽ gãy.

Ngày hôm sau tôi đi làm ca một về sớm nên tranh thủ ngủ một giấc, em thì chiều thứ bảy được nghỉ nên cũng khỏe. tối hôm đó sau khi giữ hai thằng cho ông bà cơm nước xong chúng tôi bàn giao lại cho ông bà rồi lên phòng thay đồ.

Đồ tôi cũng chẳng có nhiều, từ khi có người yêu thì toàn người yêu mua chứ ít khi mua đồ, cùng lắm là thích mua vài đôi giày thể thao. Hôm nay đi ăn nhà hàng không thể chơi kiểu quần jean áo thun giày thể thao được mà thay vào đó tôi vận bộ cánh sơ mi bóng mướt được ủi đã lâu mà chưa có dịp mặt, đi làm toàn mặc đồ cũ đồ rách vì vào xưởng phải mặc bảo hộ lao động nên cũng không quan trọng lắm.

–anh móc cái áo vô giùm em

Em quay lưng lại phía tôi rồi nói

Cái lưng trắng nõn nà ít nhiều cũng có thịt có mỡ hơn trước kia sau khi sinh con. Tôi kéo cái dây kéo sau lưng váy áo em lên rồi ôm em một cách nhẹ nhàng…

-vợ anh đẹp quá

–chỉ được cái nịnh là giỏi

Em quay ra sau chỉnh cổ áo lại cho tôi rồi hỏi

–anh không đeo cà vạt hay mặc vest ak ?

-VN chứ có phải Mẽo đâu mà mặc vest cho nó nóng, cà vạt thì hơi quá cứ để như này cho dễ thở

–vậy cũng được, mặc chi cho đẹp ra đường gái già gái xấu nó lại ngắm

Lại bị đá đểu nữa

-chắc là gái già gái xấu có cửa rồi, gái đẹp như này còn phải xếp hàng nghe chưa

Tôi nói rồi lấy tay dúi vào trán em

–xí,,,thôi đi lẹ không trễ rồi anh

Tôi và em xuống dưới nhà, tất nhiên là không thể xách con voi ra đi khi em mặc váy như này được, bộ váy này em mua mà như bắt được vàng trên trời rơi xuống may không trúng đầu. hôm đó tôi dẫn em đi dạo mua đồ bầu,lúc này bầu 5 tháng rồi. tự dưng lượn qua một shop cuối đường thì em thấy cái váy trắng liền kêu tôi dừng xe đi vào ngắm nghía một hồi đưa lên đưa xuống yếm thử coi có vừa không. Tôi thì không hiểu được vì đang bầu bì mua cái váy đó về làm gì ? con bé bán hàng mặt cũng đơ như tôi.

Chẳng hiểu thế nào em mua luôn đi về chẳng nói câu nào chỉ cần nhìn mặt là tôi cũng biết có vẻ thích thú và hài lòng khi mua được món đồ mình thích….”like me”

Thế là hơn một năm sau em mới có dịp vận cái váy này, nói chung em canh cũng chuẩn vừa ôm sát người, nếu lúc trước không có bầu bì chưa chắc mặc đã vừa vì nó sẽ rộng….mà không có bầu bì….thì chắc mình cũng chưa chắc là chồng em bây giờ….”true”

Tôi đánh con khủng long Cam Rì ra, em mở cửa bước vào nhìn như minh tinh màn bạc, trang điểm nhẹ tóc bối cao, không biết em có muốn lấn át vẻ đẹp với người khác không hay là vẫn chưa biết sẽ chẳng có cô bạn người yêu cũ nào của tôi đang chờ. Mà chỉ đơn giản là tôi muốn đưa em đi ăn phở thay vì ăn cơm ở nhà.

Dạo qua các con đường vào thành phố, tôi dừng lại một nhà hàng XYZ ở quận 3. Tìm một chỗ đậu xe rồi tiến bước cùng em vào nhà hàng.

–chào anh chị, anh chị có đặt bàn trước không ạ ?

Một em tiếp tân trần như nhộng…nhầm sinh như mộng mở cửa rồi hỏi chúng tôi

-có, bàn số 3, tên Q nhé em

–dạ mời anh chị theo em ạ

Tôi đi theo em tiếp tân đến bàn của mình. Một không gian mờ ảo với ánh đèn sáng vừa đủ, trên bàn được trang trí hai cây nến trong ly thủy tinh cao tầm hai gang tay, một bình hoa ly hồng phấn, hai cái dĩa tròn cùng dao và nĩa, hai cái ly bầu trắng tinh. Xung quanh cũng có bốn bàn với các đôi nam nữ như chúng tôi trong đó có một bàn hai người nước ngoài trung niên nhìn rất sang trọng và tình tứ.]

–dạ anh chị có dùng món gì chưa ạ ? để em chuẩn bị

Sau khi an tọa thì tiếp tân hỏi chúng tôi rồi đưa cuốn menu ra

-em dùng món gì gọi đi

–ukm

Em lướt lướt menu rồi gọi món

— chị cho em một món sườn cừu nướng kiểu pháp, một salad trộn

–còn anh dùng gì ạ ?

Tiếp tân hỏi tôi

-cho anh giống vậy luôn nhé

–dạ, vậy là hai sườn cừu nướng kiểu pháp và hai salad trộn, anh chị có dùng rượu gì không ạ ?

Tôi cầm cuốn menu chọn

-cho anh một chai Château De Blissa

Tôi cố gắng đọc đúng chất như người hiểu biết tiếng FAP. sa tô đờ b’liza

–dạ, anh chị đợi trong giây lát ạ

Nói rồi em nó quay đi ra phía quầy….ko quan tâm

–ủa sao ba người mà có hai cái dĩa vậy anh ? bạn anh đâu ?

-anh có yêu ai trước đó bao giờ mà có người yêu cũ hả em ?

–xạo vừa thôi, người ta không đi ak ?

-không, anh đâu có bạn bè gì bên Mẽo đâu, anh muốn rủ em đi ăn nhà hàng thôi

Em nhìn tôi với anh mắt dò xét đăm chiêu rồi hỏi tiếp

–có thật không ? sao không nói ngay từ đầu mà còn lừa em ? tí về em cho biết tay

Em nói rồi đưa tay lên kẹp lại như ra hiệu nhéo nhéo

-nói thật em có chịu đi không ? anh muốn thay đổi không khí tí ấy mà, chứ từ xưa tới giờ toàn ăn mấy quán vỉa hè không

–vỉa hè thì sao, em có chê đâu ?

-ý anh không phải là khen hay chê mà ngày xưa nghèo thì mình chơi theo kiểu nghèo bây giờ khác rồi he he

–nghe như có vẻ anh mới trúng số hề ?

-có thấy anh mua số bao giờ ko mà kêu trúng ?

Ngồi tán dóc một lúc với em thì món ăn cũng được mang ra, hai miếng sườn cừu được nướng trên miếng đá đen xì màu vẫn còn đỏ đỏ, hai cọng ngò con con, hai miếng súp lơ xanh và trắng, hai miếng hoa cà rốt trang trí, hai miếng khoai tây. Thật ra là miếng sườn cừu này được tẩm ướp sau đó trụng nhanh và sơ qua dịch sốt rồi áp chảo rồi mới bỏ lên miếng đá đã được nung nóng kia chứ không phải là miếng sườn cừu được nướng trên miếng đá này. “thời gian đi phục vụ nhà hàng nên tôi biết”Salat trộn thì được đặt trong dĩa oval được trang trí viền bằng dưa leo và cà chua thái mỏng, salad xanh tím cùng tôm bóc vỏ trừa đuôi trang trí khá đẹp mắt. Phục vụ mở chai rượu vang có thể nghe tiếng bụp nhẹ rồi rót lưng lưng hai ly.–chúc anh chị ngon miệng

Nói xong em nó quay đi

Nhìn chung là khá lạ lẫm nhưng xem phim nhiều cũng rút ra kinh nghiệm, bước một là lấy khăn gấp tai thỏ để trên bàn mở ra trải lên đùi để thức ăn không rớt lên quần áo, bước hai là cầm ly rượu lên lắc lắc nhẹ cho nó chao chao ra gần miệng li rồi ngửi ngửi sau đó uống một ngụm nhỏ xúc xúc miệng cho hương thơm bay ra rồi nuốt. rượu cũng được loại rẻ tiền nên phải chấp nhận thôi chứ sao, vị hơi chát nhẹ ở đầu lưỡi, đồ cồn vừa phải, màu đỏ trong.–chà nhìn anh như chuyên gia ha, chắc đi ăn với em nào nhiều rồi nên rành ha

-chỉ được cái nghĩ xấu cho người không tốt, xem phim xong phải học hửi chứ không người ta bảo mình hai lúa thì sao, lên thành phố lâu rồi phải rữa phèn cho sạch chứ

–ghê hè, thôi anh ăn đi cho nóng

Tôi và em cũng hơi khó khăn trong cái việc ăn bằng dao và nĩa như này, nói chung là thua đũa hết. món sườn vị đậm đà, ngọt nhẹ của thịt và có mùi rất đặc trưng, không biết mấy cái hoa lá cành kia có phải để trang trí không nhưng tôi có tiêu chí khi ăn là quất sạch không chừa gì cho heo cả (heo ăn cám đi ngen) nhâm nhi thêm ít rượu thì phải nói là đúng bài chỉ có cái khác là không phải ngồi du thuyền trên dòng sông SÊN ngắm tháp ÉP PHEN thôi.

Tôi đưa ly lên cụng với em, cả hai nhìn nhau như vợ chồng son hay thậm chí nếu mới nhìn qua cũng chẳng ai có thể nghĩ chúng tôi đã có tới lận HAI ĐỨA đang phá ở nhà.

Salad chua ngọt, rau giòn còn tôm thì khá là thơm chắc có nhúng magarin. Bữa ăn lãng mạn nhẹ nhàng trong khung cảnh ánh sáng lập lòe của ánh đèn vàng được chụp dưới các cái nón lá kèm theo ánh nến của các bàn xung quanh, nhìn như một bộ phim tình cảm nước Pháp nào đó.

Có lẽ đây cũng là một cách hâm nóng tình yêu sau bao ngày yêu thương nhau rồi chăm sóc con cái, đôi lúc cần phải thay đổi không khí để đừng cạn đừng nhạt cái tình yêu còn đang ấm kia. Người ta nói không còn tình thì phải còn nghĩa hay có thể hiểu là không còn yêu nhau thì phải còn nghĩa vụ với nhau với con cái, nhưng tôi không muốn bị gượng ép bởi điều đó, tôi muốn cái tình yêu nhỏ bé kia cứ mãi cháy âm ỉ trong chúng tôi đi đối với nghĩa vụ.

Tôi may mắn khi có được em một người vợ đẹp xinh ngoan hiền mà bao người mong ước, hai đứa con thơ mà biết bao người muốn không được. một gia đình đầm ấm đầy sự yêu thương. Cho nên tôi vẫn cố làm những điều tưởng chừng nhỏ nhoi để giữ trọn lấy cái hạnh phúc ấy. dẫu biết rằng hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là đích đến.