Cuộc sống vợ chồng có nhiều điều mới mẻ và khó khăn hơn hẳn khi sống một mình. Ngày xưa áo quần mặc hai ba hôm giặc một lần, đi học đi làm về lăn quay ra ngủ, ngủ dậy có gì ăn cái đó không thì thôi cũng chẳng sao. Bạn bè rủ rê café hay nhậu nhẹt còn làm vài chén vài li bây giờ làm gì có chuyện đó. Không phải là bị ai cấm đoán ngăn cản gì mà cơ bản là vì thời gian phải chia sẽ ra nhiều việc. cứ vợ làm việc này thì chồng làm việc khác, để một trong hai làm một mình thế nào cũng mặt nặng mày nhẹ có chuyện để cãi nhau.
Lấy vợ lấy chồng là để chia sẽ mọi thứ chứ không phải lấy vợ về là để vợ làm việc nhà còn chồng làm việc nước. cứ quay qua quay lại, mới nghe tin người yêu có thai rồi tới khi vợ sinh, sinh rồi đầy tháng, đầy tháng rồi nữa năm, nữa năm rồi tới đầy tuổi..thời gian thấm thoát một cái bây giờ chúng nó đã hơn tuổi rưỡi.
Lúc con chưa biết nói biết bò hay biết đi thì cứ mong cho nó biết đến khi nó biết rồi thì phá đừng hỏi tới mức độ, không thể nào bắt chúng nó ngồi yên một chỗ được, đồ chơi thì nhiều nhưng cái quan trọng là con nít mau chơi mà mau chán. Chỉ xí dụ được một lúc rồi đâu lại vào đấy chưa kể chúng nó trèo cầu thang phải gọi là như khỉ đột. cái này nhà nào có gác hay có lầu đều biết, rất sợ khi mấy đứa nhỏ leo trèo cầu thang…sợ tụi nó lọt vô giữa mấy đoạn tay cầm rớt xuống dưới, ngày nghỉ tôi phải đi mua giây ngồi ràng lại từng bậc một nó có trèo cầu thang cũng không lọt xuống dưới được. cửa phòng hai cái cũng phải đóng hai cái rào gỗ chắn lại mỗi khi mở cửa ra, nó mà mò ra ban công thò đầu qua cái lan can rồi tỏm xuống thì xong mẹ nó luôn.
Lúc nó đi chưa vững hay còn lùn thì bàn ghế leo lên không được, đồ dưới bếp để trên bàn cũng không với tới bây giờ cái gì nó cũng mò tới hết, nguy hiểm nước sôi lửa bỏng chưa kể chúng nó dạo này uống sữa tây nhiều nên thông minh hẳn so với ngày xưa, chỗ nào mà không với tới là kéo ghế ra bắc để trèo lên, nhiều hôm chưa nghĩ ra tại sao nó lấy được đồ chơi để trên cao ??? có dịp để ý mới thấy chúng nó làm như thế nào.
Một thằng trông còn dễ hai thằng mới quay qua thằng này thằng kia chạy đi đâu mất, hôm nào mà ông bà cứ đi có việc vài hôm là phải có người nghỉ làm ở nhà giữ hai đứa nó vì bà giúp việc không thể một lúc giữ cả hai đứa. mợ nó nhiều khi hai vợ chồng giữ còn mệt chứ nói gì một người giữ.
Tưởng đâu vợ mình quên cái vụ chụp hình cưới, một hột đang ngồi chơi với hai thằng giặc thì có một tiếng nói ngọt ngào cất lên…
--anh…qua tuần đi chụp ảnh cưới nha…
Em nhìn tôi, tôi quay lưng lại với bộ mặt ngơ ngác kiểu như biết mà giả ngu ấy…
-hả ? cưới gì ?
Tôi vờ như không nghe câu em hỏi
Em lườm tôi một cái rồi nói lại
--qua tuần đi chụp ảnh cưới chứ đám cưới mà không có ảnh hả ?
-xời, đám cưới có cô dâu chú rể được rồi ảnh ọt làm gì
--xí, phải có ảnh chân dung, album ảnh để làm kỉ niệm nữa chứ
Em nói mặt xị xuống tỏ vẻ thất vọng sau khi nghe tôi nói
-kỉ niệm hả ? đó kỉ niệm đó chưa đủ hả ?
Tôi nói rồi chỉ tay vô hai thằng giặc đang ngồi phá đồ chơi..
--em hỏi lại lần cuối có đi chụp ảnh không ?
Em tỏ vẻ nóng giận…mà kiểu này chắc sắp nổi cơn lôi đình rồi đây..
-hơ hơ..thái độ vậy đó hả ? mà tiền đâu chụp ?
Tôi vờ ngu, thật ra là tôi không thích chụp ảnh cho lắm nên tìm cớ thoái thác
--làm bữa giờ tiền để đâu mà kêu không có hử ? cho con nào rồi khai mau ?
Đệt cứ mỗi lần nói tới chuyện túng tiền là nghe ngay câu con nào, con sếp, con giám đốc các kiểu…
-ờ cho hai con này này
Nói rồi tôi chỉ tiếp vào hai thằng giặc…chúng nó nhìn tôi mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì
--chụp có hết mấy triệu ak, chụp đi mà anh
Biện pháp mạnh ko ăn được tôi lại quay qua năn nỉ mĩ nhân kế đây mà…
-thôi được rồi, biết rồi cô hai, thế tính chụp ở đâu ? ngày nào ?
--chủ nhật tuần sau heng, chụp ngoại cảnh thì người ta chọn chỗ cho mình
-ukm
Tôi trả lời kiểu miễn cưỡng…nghe tới cái vụ chụp ảnh là mệt rồi. bữa nghe bà chị với ông anh rể đi chụp hình cười ngoác cả mồm chưa kể tạo dáng thay đồ các kiểu mà khϊếp vờ lờ ra…thôi kệ đành chịu vậy cả đời người có một lần, chụp vài tấm còn khoe với thiên hạ là giai tài gái sắc chứ.
== 0 ======= 0 ========
Hết tuần rồi cái ngày phán xét cũng đến, đã thông báo cho ông bà ngoại trước nên hôm đó hai vợ chồng tranh thủ trốn con đi để chúng nó biết thế nào cũng xác định ảnh cưới có thêm hai nhân vật không mời.
--xong chưa anh ?
-xong rồi, đi thôi
Tôi bàn giao hai thằng giặc lại cho ông bà rồi dắt xe ra đi, sáng sớm phải kiếm cái gì ăn cho ngon đã…
-ăn gì cô hai ?
--hai hai cái chai…ăn cái gì có nước dễ nuốt ấy
-thế ăn cháo lưỡi nhá
--đập anh cái bây giờ
-he hè ăn bún chả cá heng
--ukm
Thế là quán quen ngày nào tôi lại vòng ra đó cứ như lần đầu gặp mặt..quán quen và người cũng quá quen.
--anh chị dùng gì ạ ?
-cho hai tô đặc biệt đi chị ơi
--anh chị có uống gì không ạ ?
-em có uống gì ko ?
--hok trà đá là được rồi
-chị cho em hai li trà đá
--dạ anh chị đợi em xíu…
Ngồi ngó ngiêng một lúc rồi tôi hỏi em
-em nhớ quán này không ?
--ăn hoài mà kêu hok nhớ
Ơ trả lời lệch đề rồi……
-không ý anh nói là em nhớ lần đầu tiên mình tới đây ăn không ?
--không, lần đó là lần nào vậy ?
Em cố ý troll tôi đây mà
-ờ chắc anh nhầm người, đi với nhiều cô quá ấy mà
Tôi troll lại
--anh dám hả ? hèn chi cứ thấy lâu lâu gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời..
-có hả ? thì lúc đó chưa là gì của nhau..anh có quyền chớ nhỉ
--vậy là tự thú rồi nha, quen em mà còn dám léng phéng người khác nữa hả
-chắc là dám rồi…một cô và hai thằng giặc ở nhà là cuộc đời này nó thống khổ lắm rồi đây
--khổ hả ? sao có người ngày xưa từng nói có em thì khó khăn gian khổ anh cũng chịu được mà…
-thì anh vẫn cắn răng chịu đựng đây..he he
Đang nói chuyện vui thì món ra…hai cái tô bự chà bá, bốn miếng chả cá cắt xéo mỏng hình thoi, một miếng giò nạc, ba miếng thịt giò heo bó và một con tôm to kèm dĩa rau sống to vật vả…bắp cải bào, rau muống, rau thơm, giá sống nhìn rẹ cả nước miếng.
Tôi lấy chanh vắt vào tô, cho ít ớt bột và tương xí muội rồi quất ngon lành…lúc sau nhìn lên thì em vẫn còn ngồi yên đó nhìn tôi mà chưa ăn ???
-sao không ăn ?
Tôi hỏi ngơ ngác…chắc không đói rồi
--sao ngày xưa anh ga lăng bao nhiêu thì bây giờ tệ quá vậy ?
Goát đờ hợi cái gì vậy nè….có ai mà câu được cá rồi lại còn cho nó ăn không ?
Tự hiểu ý cô hai khó tính này nên tôi cũng biết phải làm gì, bốc miếng chanh lên rồi vắt vào tô cho em, bỏ một tí ớt, một tí tương trộn trộn lên rồi mời cô hai
-mời cô hai ăn bún ạ
Em đã thế không cám ơn mà còn lườm mặt giận xị xuống như cái bánh bao chiều để nguội…móa ăn cũng không yên thân nữa trời ơi
-mời vợ yêu ăn bún…
Tôi nói xong đưa đôi đũa cho em, em nháy nháy mắt. em cầm rồi cười vui vẻ đúng là phụ nữ không bao giờ không muốn được cưng chiều…tính kệ ăn luôn cho bỏ ghét mà sợ mặt xị tí chụp hình xấu nên thôi.
Ăn xong hai đứa chạy qua tiệm chụp ảnh cưới rồi đi theo xe của tiệm. kệ mợ nó chở đi đâu thì đi đó vậy, chụp lẹ còn về.
--zồi tới nơi zồi, anh chị xuống thay đồ zồi mình chụp nha
Đậu thay đồ ở đâu cái nơi vườn không nhà trống thế này ?
-ơ thay đồ chỗ nào đại ca ?
--đây chui vô cái l*иg chụp này mà thay, một người đứng ngoài giữ cái khung này là được
Đệt, giống phim vậy nè trời.
Thế là lò mò đi thay đồ, cũng may váy cưới nó gọn chứ không dài với xòe giữ cho em thay đồ mà mỏi tay vãi đái, tới phiên mình vào làm cái rẹt là xong không cần loằn ngoằn tốn thời gian…
-xong rồi đại ca, chụp lẹ còn té
--chưa đâu, vào đây ngồi trang điểm đã
Ôi định mệnh còn ngồi chờ cả trang điểm nữa, nắng bắt đầu lên cao rồi đây…
Buổi chụp hình diễn ra dưới cái nắng nhè nhàng rồi sau đó cháy bỏng, thỉnh thoáng cơn gió nhẹ lướt qua cảm giác nó phê như xuất binh ra trận. đồng cỏ đã tới mùa trổ bông nhìn mênh mông chỉ tội hai anh phụ chụp hình phải vào dẫm một bãi cỏ hình trái tim để chụp hình, dụng cụ kèm theo trang trí là mấy quả bóng bay màu trắng, màu tím và cái xe đạp….
Chụp từ đồng cỏ xong thì chuyển qua chụp ở cái ao rộng, cái này chụp khéo như mấy ông thợ này nhìn như cái bến ở sông luôn, ngồi cái ghe nhỏ nhỏ phiêu bỏ mợ đã thế em còn ngồi khoác khoác nước làm kiểu chụp nữa mém tí tỏm
xuống nước nhớ lại cái vụ trượt chân xuống hồ đá vẫn còn khϊếp vờ lờ.
-xong chưa anh hai ?
Tôi hỏi ông chụp hình
--chưa chưa, qua vòm cây chụp hình rồi qua cái nhà gỗ đằng kia nữa
Đυ. mạ chụp nhiều như này tôi có phải người mẫu đâu, máy thì bấm tạch tạch liên tục không nghỉ. Ăn cơm trưa xong chiều nghỉ một lúc, tôi thì vừa mệt mồ hôi thì nhễ nhãi kiểu này mà chụp tiếp thì không ổn tí nào.
Thế là hai đứa hẹn chiều gặp lại bắt taxi ra cái nhà nghỉ gần nhất tắm rửa nghỉ ngơi rồi chiều mới quay lại chụp mấy cảnh còn lại, cứ chụp rồi thay đồi
-- rồi cười lên
--zồi zồi đẹp lắm
--zồi cô zâu ôm chú zể đi, đẹp
--ok, chú zể ôm eo cô dâu nào, rồi giữ nguyên tư thế, zồi zồi
--zồi hai người hôn nhau đi nào, đúng zồi hôn rất chuyên nghiệp như anh chụp hình luôn
Phải nói value coin card thằng cha chụp hình (cha hôm trước chụp hình đám hỏi)
Kết thúc một ngày làm hài lòng cô hai, tôi về nhà với sự mệt mỏi nhưng chưa chấm dứt, hai thằng giặc thấy mặt là đè đầu cưỡi cổ ôi đừng nói tới cái mức độ mệt chán mệt chường, ngồi canh hai thằng mà nằm ngủ mẹ lúc nào không hay.
--dậy ăn cơm anh,anh…
Em lấy chân đá đá chân tôi kêu tôi dậy, khung cảnh xung quanh mới tan
thương làm sao, hai thằng giặc phá nát cái phòng, áo quần bỏ trong tủ gấp gọn gàng nó kéo ra vứt lung tung tá lả, hai thằng chơi phê chắc thấy tôi ngủ cũng lăn quay ra đất ngủ mỗi thằng một góc.
Không biết khi nào chúng nó mới lớn cho mình nhờ nữa đây…