Mọi việc tưởng chừng hạnh phúc và em đềm lướt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng cuộc sống mà, nó có bao giờ làm chúng ta được như mong muốn. phải trải qua thật nhiều rồi mới khôn lớn được không ai sinh ra đã tự nhiên khôn lớn và biết tất cả và chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Sau khoảng thời gian ở nhà từ lúc ra trường tới lúc hai đứa nhỏ được sáu tháng, vợ tôi cũng xin đi làm vì ở nhà nhiều thành ra chán vả lại học rồi không đi làm không lẽ lấy cái bằng về lót chuột ? cũng không quá khó khi vợ tôi xin được việc với tấm bằng tốt nghiệp của đại học quốc tế loại giỏi chưa kể ngoại hình tốt và khả năng thích ứng công việc nhanh sau bao năm phụ giúp gia đình quản lý ở quán café. Tôi cũng không can ngăn gì việc đó mà còn ủng hộ em hết mình, em đi làm thì gánh nặng tôi cũng bớt được một phần vả lại sau này tôi có mệnh hệ gì thì vợ tôi vẫn phải thích nghi với cái chuyện đi làm kiếm tiền mà nuôi con.
Được hơn hai tuần đầu mọi việc khá suôn sẽ cho đến một hôm cả hai chúng tôi cãi nhau nảy lửa vì những việc không đâu vào đâu…
Tôi thì đang bực nhiều chuyện, đã đi làm xa về mệt chưa kể công ty nhiều sự cố phải giải trình còn em thì mới vào đã bị ép làm dự án lớn. đầu ai cũng căng như dây dàn, về tới nhà chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thế mà nào có được như là mơ, hai thằng con cũng tới tuổi lăn tuổi lật việc nhà thì lung tung không thể để ông bà ngoại làm được.
--oe oe oeeeee
Tiếng thằng HL khóc thét lên trên phòng, tôi chạy vội từ dưới bếp lên thì thấy vợ đang bồng dỗ dành, thằng PL thì nằm trên nệm nhìn chẳng hiểu gì…tôi thấy thế mới hỏi
-sao con khóc ghê vậy em ?
Nó khóc đỏ cả mặt nhìn có vẻ sợ hãi
--con lăn xuống đất
Tôi nghe mà choáng váng, cũng không phải điều gì ghê gớm lắm khi giữ trẻ nhưng đằng này là có người trông mà để như vậy lỡ may không ai trông có khi nó bò nó lăn xuống cấu thang hoặc ban công thì coi như hết chuyện cuộc đời…
-em giữ con sao để nó lăn xuống hay vậy ?
--em vừa làm báo cáo vừa giữ hai đứa tay đâu mà giữ
-không giữ được thì đợi anh làm xong lên anh giữ cho mà làm báo cáo…
May mà tôi tháo cái giường ra chuyển sang ngủ nệm chứ để nó lăn trên giường xuống thì chắc giờ này cũng chẳng biết nói gì hơn nữa…
--đó..anh giữ đi
Em bực bội trút cơn giận lên tôi
-sao em lại nói như vậy nhỉ ? anh làm việc này thì em làm việc khác chứ ?
--việc gì ? có mỗi mấy việc đó mà anh làm lâu như vậy ?
-việc gì cũng đâu phải nói là xong ngay được, anh đâu phải không muốn giúp em chứ
--anh nghĩ mà coi, từ ngày sinh con tới giờ, anh đi làm ca, lên ca rồi xuống ca, đi làm thì sớm mà về nhà thì trễ về tới nhà thì lăn đùng ra ngủ chứ có quan tâm cái gì đâu ?
Thiết nghĩ em nói cũng có phần đúng nhưng không hẳn tất cả là như vậy, đi làm ca, xa thì tất nhiên về mệt phải lăn ra ngủ một lúc lấy sức chưa kể nhiều hôm đi làm về phải dọn đồ đạc trong nhà, giặc áo quần cho vợ con mới thấy cái oải như thế nào.
-anh đi làm kiếm tiền chứ có đi chơi bời gì đâu mà em nói như vậy ? anh cũng không rượu chè, không café không thuốc lá không cờ bạc gái gù gì, đi làm về anh cũng về nhà luôn….
Bây giờ em muốn gì nữa hả ?
Tôi hơi nóng rồi to tiếng
Em không nói vẫn ôm con đong đưa rồi con nín khóc thì đến phiên em khóc, em ôm con quay lưng đi ngồi lên thành giường rồi đuổi tôi đi
--anh đi đi, mẹ con tôi không cần anh nữa
Biết là em giận tôi cũng không chấp cố gắng làm lành phụ nữ thời hậu sinh là như vậy, cố gắng nhẹ nhàng đến bên em ôm em và con vào lòng rồi âu yếm
-anh đi ai chăm sóc em và con
--anh đi đi, tôi không cần anh nữa…
Em vẫn cứ lặp lại câu nói đó rồi vùng vằng ra chỗ khác, tôi nhịn mãi, xuống nước rồi cũng không được tôi đành chiều ý em vậy. đây là nhà em cơ mà, em đuổi tôi đi được cũng đúng thôi, tôi xuống nhà dắt xe ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của ông bà ngoại hai đứa. chẳng nói chẳng chào tôi mở cửa lấy xe phóng đi mất không quan tâm chuyện gì đang và sẽ xảy ra phía sau nữa.
Vòng vèo một lúc cũng chẳng định hình được mình sẽ đi đâu, tôi vô ngồi một quán nhậu vỉa hè kêu nữa thùng bia rồi làm ít mồi tự sướиɠ…cho đến khi quán đóng cửa…tôi lang thang ngoài đường rồi bức bách quá chạy qua phòng thằng TH xin ngủ lại một đêm vì không thể nào vác cái bộ mặt này về nhà được nữa..
Tới phòng nó tôi lấy điện thoại gọi, cũng chẳng quan tâm là mấy giờ rồi nó ngủ hay chưa…
-alo, mày có phòng không ?
--đm gì thế, bố đang ngủ
-ra mở cửa tao cái
--đm troll bố ak, để yên tao ngủ
-ra mở cửa tao đừng ngoài cổng nè
Nói xong tôi cúp máy đợi nó ra, một lúc sau cũng thấy ánh đèn sáng lên phía sau dãy nhà trọ rồi một cái đầu thò ra nhìn, thấy tôi nó mới lò mò mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa dụi dụi mấy cục gèn.
--đm nữa đêm ko ngủ đi đâu đây ?
-đi bụi
--đù uống rượu hay sao mùi ghê mày
-bia thôi, bỏ rượu rồi
--như không, sao nhà giường êm nệm ấm không ngủ mà mò qua đây ?
Nó mở cửa nhìn tôi đăm chiêu trong cái vẻ ngái ngủ
-muốn tìm cảm giác mới, lâu rồi tao mày không ngủ chung nên nhớ quá
Tôi hơi tê tê nhưng vẫn còn đủ khả năng troll nó
--vãi ln thăng điên, móa ở với mày bao lâu tao không nghĩ mày lưỡng tính
Vừa nói hai thằng vừa dắt xe vô phòng, nhìn lướt qua thấy đôi dép con gái….ôi wtf thế này ? ngó lên gác thấy dáng người đang trùm mền ngủ ?
-mày thuê gái về ở cùng ak ?
--im đi chó, đang ngủ ngon
-móa ít ra mày cũng ngon hơn tao ấy chứ, thế em nào kia share tao xài ké với
--tao đập chết cha mày giờ, người yêu tao mà share share cl ấy
-Nhung ak ? sao nhanh thế ?
--thôi im đi, quan tâm anh em đéo đâu mà nhanh với chậm
-cũng đéo sung sướиɠ gì đâu mày ơi, chứ mày nghĩ giờ này tao ra đây làm gì ?
Chắc nó cũng đoán sơ được cái viễn cảnh nên không muốn hỏi han gì thêm nữa cũng có khi muốn lên ôm gấu ngủ mai nó còn đi làm..
--thôi mày ngủ dưới này đi, tao ném cho cái gối cái mền
-uk vậy cũng được
Nó lên gác rồi kiếm cái mền với cái gối ném xuống cho tôi tắt đèn chìm trong bóng tôi. Cũng may mà nó có gấu mền gối sạch sẽ hơn thuở nào. Nằm mà đầu óc cứ mơ màng suy nghĩ nhiều thứ không biết mình làm như vậy liệu có đúng không ?
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cái đầu đang còn ong ong của tôi. Mở mắt rồi nhắm mạnh vài lần mò cái điện thoại thì thấy ông ngoại gọi….bây giờ không nghe thì không được mà nghe thì biết phải nói gì nữa đây ? đành làm liều bắt má..
-alo con nghe ba ơi
Giọng mệt mỏi còn khàn khàn của tôi cất lên
--con đang ở đâu ? ra quán café nhà mình bà nói chuyện một chút
-dạ, ba đợi con tí
Tôi cố gắng vùng dậy vệ sinh cá nhân, thằng TH thì đi làm rồi còn con Nhung đang ngồi laptop trên gác…tôi dắt xe ra rồi chào nó một tiếng
-em đóng cửa giùm anh, anh về đây thằng TH có hỏi thì nói anh cám ơn nhé..
--anh về ak ? ukm, có gì anh TH về em nói
Tôi vòng vèo một lúc cũng tới quán café thấy tôi anh bảo vệ chào hỏi vì cũng biết tôi là ai…
--lâu ngày không gặp, khỏe không em ?
-khỏe anh, dạo này quán đông chứ anh
--cũng như mọi ngày thôi, nay có hẹn hả ?
-dạ, thôi em vào có việc
--uk
Vừa vào quán sau cây lộc vừng với từng chùm hoa rũ xuống rõ một góc sân thì thấy ba vợ ngồi đó chờ sẵn đang đọc báo, một điếu thuốc đã được châm khói lan tỏa nhẹ nhàng cạnh cái không gian trầm lặng…
-con chào ba
--uk, ngồi đi con
Ba tôi nói rồi gấp tờ báo lại để lên bàn nhìn tôi hỏi
--con uống gì gọi đi
Nói rồi ba ngoắc con bé phục vụ lại
---anh dùng gì ạ ?
-cho anh café đen
---dạ anh chờ chút ạ
--người uống café đen chắc hẳn có nhiều tâm sự
Ba tôi nói còn tôi chỉ biết trầm ngâm rồi xin phép hút một điều thuốc
-ba cho con điếu thuốc
Ba tôi gật đầu ra hiệu, tôi mở gói ba số lấy một điếu rồi châm lửa hút, làn khói vô tới đâu thì đánh thức tôi tới đó….
--tỉnh chưa con, khi nào căng thẳng mệt mỏi cũng nên hút một điếu cho giảm căng thẳng con ạ
-dạ
Tôi biết ba tôi có ý khuyên vì chẳng bao giờ ông thấy tôi hút thuốc, mà từ khi quen em tôi cũng đã cai thuốc…cái vòng lặp hút rồi lại cai cai rồi lại hút xoay vòng….
---café của anh, chúc anh ngon miệng
Con bé phục vụ mang café ra đặt lên bàn rồi đi ra sau, có lẽ nó người mới nên chẳng biết hai thực khách này là ai cả.
-ba gọi con ra đây có gì không ba ?
Tôi đặt câu hỏi mặc dù sẽ biết trước câu trả lời là vụ việc tối hôm qua
--tất nhiên là có việc ba mới gọi con ra nói chuyện ở đây, ba biết con cũng vất vả nhiều thứ. Con H nó được cưng chiều từ nhỏ nên quen rồi, ba không phải bênh vực gì con ba cả, nó sai hay con sai ba biết cả. nhưng đã là vợ chồng hai đứa không được hành xử như vậy, người này nóng thì người kia phải lạnh để dung hòa chứ cả hai con đều còn trẻ, nóng nảy như vậy không tốt. ba biết con gái ba rất rõ, nó có thể nói gì đó làm con cảm thấy tự ái nhưng con cũng đừng để bụng, chỉ là nhất thời thôi, người làm cha làm mẹ thì phải dạy bảo con cái, ba mẹ cũng nói với nó chuyện hôm qua rồi. hai đứa mới sống với nhau vài tháng mà như vậy thì làm sao ở với nhau cả đời hả con ?
Tôi chỉ im lặng mà nghe ba tôi nói, quả thật ông tâm lý và hiểu chuyện hơn ai cả
-dạ, ba cứ chỉ dạy ạ
--sống với nhau không còn tình thì phải còn nghĩa, nghĩa vụ với gia đình, xã hội, với con cái mình. Hai đứa cũng lớn rồi ba mong hai đứa sẽ suy nghĩ lại, ba cũng muốn con mạnh mẽ hơn nữa để có thể làm chủ gia đình này, con có quyền dạy dỗ vợ con, con con cho đúng phép tắc.
-dạ, con hiểu rồi ạ
--uk ba chỉ nói vậy thôi, con ngồi chơi tí nữa cũng được, ba về đưa mẹ về ngoại chơi
Có lẽ ba mẹ tôi đã cố ý sắp xếp không gian riêng tư để chúng tôi có thể gặp mặt giảng hòa, tôi chưa về ngay mà ngồi nhâm nhi hết li café rít tàn điều thuốc rồi trưa nay sẽ kiếm quán cơm nào đó ăn tạm còn đi làm ca hai, tối nay hẳn về….xem có kết quả gì không. Chứ bây giờ về chẳng khác nào mình chịu nhận mình sai. Phải mạnh mẽ lên, lạnh lùng hơn, không thể cứ nuông chiều vợ con mãi được.
Tối hôm đó tôi về nhà như thường lệ, không nói năng gì, lấy đồ vào phòng tắm cho sạch sẽ….hôm qua tới hôm nay chưa tắm chắc người cũng khắm mùi chứ chẳng ít. Vợ thì đã trùm mền ngủ, hai đứa nhỏ nằm hai cái nôi yên giấc….tôi xả nước nhẹ nhàng lướt trôi từng thứ bụi bẩn bám trên cơ thể cũng như muốn xóa bỏ cái suy nghĩ và hành độc bồng bột của mình. Mới có chút chuyện đã như vậy lỡ sau này lớn chuyện chắc có khi mình lại động tay động chân thì rõ khổ.
Tắm xong tôi mở cửa bước ra khung cảnh vẫn như trước đó, ngồi hong tóc cho khô rồi ru nhẹ hai cái nôi nhìn con mà nghĩ thấy tội cho vợ mình. Đúng là em sống trong giàu sang quen rồi, ba mẹ nuông chiều quen rồi nên mới khó khăn sẽ cảm thấy khó chịu cũng như những lúc ức chế vì cãi nhau với tôi.
Đồ đạc trong phòng thì lung tung, từ đồ chơi, áo quần nằm rải rác khắp nơi kiểu này là giận cá chém thớt rồi đây, tôi ngồi dậy thu dọn từng thứ một rồi gom vào một chỗ đâu vào đó. Tôi biết lúc này vợ tôi vẫn còn đang giận và chưa thể dạy dỗ ngay được. phải đợi lúc cả hai đứa bình tĩnh và nói chuyện nghiêm túc, tôi không muốn làm một cách quá gia trưởng mà muốn nghe ý kiến từ hai phía cho rõ ràng.
Kéo xích cái nôi qua một bên tôi lấy gối rồi nằm xuống nhà ngủ như chưa có việc gì xảy ra vì không muốn lên nệm nằm nữa thì sợ em thức giấc nữa thì tôi không thích nằm nệm.
Sáng hôm sau vẫn còn mơ màng ngủ thì tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, nhìn qua thì hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ, mới gần tới 6 giờ trời đã tờ mờ sáng, chưa tới giờ làm không lẽ bà giúp việc tới sớm vậy sao ? tôi thầm hỏi rồi quay qua nệm thì không thấy em đâu. Có lẽ em đã dậy sớm chuẩn bị nấu nướng rồi. nhìn xuống dưới thân mình thì tôi giờ mới để ý là có một cái chăn đang đắp quanh người. chắc chắn là em đắp cho tôi rồi vì hôm qua tôi nhớ minh không hề lấy chăn.
Tôi ru nhẹ hai cái nôi rồi ngủ tiếp cho đến khi tiếng khóc của một trong hai đứa nhỏ vang lên, đứa này khóc thì đứa kia cũng khóc theo…tôi giả vờ ngủ say như không biết để xem em sẽ giải quyết ra sao. Nghe tiếng con khóc em chạy lên rồi bồng một đứa lên ru, tôi hí mắt nhìn trộm. đứa nằm nôi thì vẫn khóc, tất nhiên là một lúc em không thể bồng và ru cả hai đứa rồi…em khều khều kêu tôi dậy…
--anh…dậy đi anh…dậy ru con giùm em với
Tôi giả vờ mệt mỏi rồi cố ngồi dậy, đưa tay bồng thằng còn lại lên ru…mà chẳng để ý gì đến em..thiết nghĩ hai đứa nó đói rồi nên khóc cũng phải thôi…
-cho con bú đi em, chắc hai đứa nó đói rồi
Tôi nói kiểu ngái ngủ rồi nhìn em
Em đành bồng con lên giương từ từ kéo bộ áo ngủ lên rồi cho con bú, cũng may mà nhiều sữa chứ ít sữa thì khổ nhiều đường, vừa tốn tiền mua sữa cho con bú mà sữa ngoài lại không bằng sữa mẹ được…tôi nhẹ nhàng kéo một bên áo còn lại của em lên rồi bồng thằng còn lại cho nó nằm bú. Hai đứa nằm vắt lên người mẹ tranh nhau bú lấy bú để nhìn mà xót xa…..con hì hụp húp thì cha ăn gì ??? kiểu này tới khi hai thằng cai sữa chắc tôi cũng chẳng còn xì quách mà ăn…
Tôi vuốt nhẹ tóc em rồi hôn nhẹ lên má..hỏi nhỏ
-sao em dậy sớm vậy ?
--dậy nấu ăn cho người ta
Em nói giọng vẫn còn hờn
-ukm, kiếm được người mới rồi hả ?
Tôi cố troll
--đúng rồi…mới người cũ ta
Tôi phì cười vì tính trẻ con của em, vô vệ sinh xong rồi ra ngồi đỡ hai thằng nhóc cho nó bú. Nhìn chúng nó bú mà mình cũng thèm…mẹ khỉ lâu lắm rồi chưa biết cảm giác xôi thịt là gì…chúng mày bú vợ tao được chứ sau này có cho tao bú vợ chúng mày không đây ?
Hai đứa bú no nê rồi nhả ra nằm ngủ lại say như chết…đúng là sướиɠ như con nít, ăn no ăn ngon rồi lăn đùng ra ngủ chẳng màn thế sự.
Tôi xuống bếp xem có gì ăn không rồi em cũng xuống theo, hai đứa vô nôi nằm cho chắc ăn. tôi mở nồi thấy sẵn nước lèo với hủ tiếu đang ngâm nhưng vẫn giả vờ hỏi…
-nay nấu gì cho người ta ăn thế ?
--thấy rồi còn hỏi nữa hả ?
Em miệng thì nói chư tay vẫn làm, chuẩn bị hai tô múc ra rồi đặt lên bàn ăn.
Tôi ăn ngấu nghiến vì cũng hơn 12 tiếng rồi mới ăn lại bảo sao không đói, cầm tô húp nước hụt hụt lên tiếng như heo húp cám.
--anh làm như ai giành ăn không ak ? còn trong nồi kìa
Em nhìn tôi cau mày nói
-hề hề, vợ nấu ngon quá mà
Tôi nịnh ngọt, mà cũng ngon thiệt…
--chỉ được cái nịnh là hay
-ờ nịnh thế còn bị đuổi ra khỏi nhà bảo sao
Em không ăn nữa nhìn tôi lườm một phát, sát khí phát ra sắc như lưỡi kiếm nhật từ tay một samurai…
Thế nào nói nữa cũng có người tức điên lên cho mà xem, tôi giả vờ nịnh tiếp…
Lấy đũa gắp miếng thịt rồi hờ hờ trước miệng em ra hiệu hả miệng ra anh đút cho ăn nè….
Em hết lườm rồi hả miệng ra thật….tôi lại có dịp troll…bỏ tỏm miệng thịt vô miệng nhai nhóp nhép rồi cười..ka ka…
--anh đúng là con heo đáng ghét mà…em giận dỗi không thèm ăn đồ tôi đút nữa rồi cố gắng ăn hết dọn dẹp mà chẳng nhìn tôi cái nào nữa bước lên phòng luôn.
Chờ một lúc sau tôi lẽo đẽo lên thấy em đang nằm ôm laptop làm việc thì tôi hỏi nhỏ…
-hơn 7 giờ rồi em không đi làm ak ?
Em không trả lời mắt cứ dán vào laptop vờ như không biết…
Tôi từ từ bước lên nệm rồi vòng tay qua ôm em vào người hỏi nhỏ
-giận anh nữa hả ?
Em vùng vằng rồi nói
--ai thèm, chỉ được cái ăn hϊếp người ta là giỏi
-anh ăn hϊếp hồi nào ? mà ăn hϊếp người ta chứ có ăn hϊếp em đâu
--còn nói nữa hả…ghét anh lắm..bỏ ra đi
Con gái hay phụ nữ cũng thế thôi, chỉ thích giận hờn vu vơ rồi được nịnh nọt âu yếm để làm lành…tôi ôm em rồi đưa tay xoa vài điểm nhạy cảm hít hà vài hơi cho nó có hứng thú gọi là hâm nóng tình yêu. Chứ vì thời gian vừa qua kiêng cử tùm lum nên cũng quá lâu rồi tôi chẳng làm ăn được gì. Nay có dịp làm ăn lại càng hứng thú…tôi với em cả hai đều như những người thấy nước đi trên sa mạc…lao vào nhau mà hưởng thụ…sau gần mấy chục năm tôi lại được tận hưởng cái hương vị của sữa mẹ…ngọt nhẹ tanh nhẹ nhưng rất thơm….đang còn phê thì em đưa tay đẩy đầu tôi ra nói
--anh…thì lấy gì cho con …. Hả ?
Tôi xấu hổ quá không dám … nữa…ôm em vào lòng nằm cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên…có lẽ bà giúp việc tới.
"chốt một câu....muốn hết giận cứ kiếm thêm vài đứa nữa....không có thời gian để cãi vã đâu nhỉ"