Chuyện Về Người Phụ Nữ Hoang Dâm

Chương 39: Mẹ méo con vuông

Vừa lên xe là tôi phóng bạt mạng vòng vèo qua các con đường trong khu công nghiệp….bắt đầu qua cầu Đồng Nai là cái cảnh kẹt xe hiện ra, bus 150, bus 601 chen nhau lấn lên đường dành cho xe gắn máy, bụi bay mù mịt mình chỉ còn cách là chạy vào lề đường toàn đá với ổ gà chưa kể rất dễ bị ăn đinh.

Cố gắng lắm cũng tới được coca cola, phóng như điên vào con đường trải đầy hai bên là cây osaka màn đêm đã bao trùm, ánh đèn đường mới mở lên một cái màu vàng yếu ớt….trong đầu tôi chỉ có biết chạy nhanh còn kịp….tuần trước đi khám bác sĩ bảo còn năm ngày nữa mà bây giờ ra sớm vậy báo hại tôi trở tay không kịp.

Tới bệnh viện tôi gửi xe vội rồi vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi cho mẹ vợ hỏi xem em đang ở phòng nào…

-alo, mẹ hả vợ con đang ở phòng nào vậy me ?

--con chạy qua phòng mổ đi…

CLGT gì mà phòng mổ thế này, choáng váng tập hai luôn, tôi co giò lên vừa đi vừa chạy cũng éo biết nó nằm ở đâu đành hỏi một chị y tá

-chị ơi cho em hỏi phòng mổ sản ở đâu chị

Giọng hốt hoảng

--chạy cuối hành lang rẽ trái là tới

-dạ em cám ơn

Nói rồi tôi phóng tiếp, tới nơi thì thấy ba mẹ vợ đang đứng ngoài chờ…

-sao rồi mẹ ? vợ con sao rồi ?

--mẹ không biết, nghe bác sĩ nói khó sinh nên phải mổ

---không sao đâu con, ngồi xuống đi

Ba tôi vẫn điềm đạm nhìn tôi nói

Sao mà không sao được chứ, lòng tôi nóng như lửa đốt, cũng ngồi xuống ghế chờ mắt cứ nhìn cửa phòng mổ không biết thế nào….

--Cạch…..

Tiếng cửa mở ra cùng một y tá…..đậu má…đang mổ mà ra đây ý là làm sao ? có chuyện gì rồi đây ?

--ai là người nhà bệnh nhân….

-em em, có gì không chị ?

--bệnh nhân có thể cần tiếp máu, người nhà bệnh nhân đi theo tôi để kiểm tra nhóm máu và chuẩn bị…

-khỏi kiểm, em có phiếu chứng nhận hiến máu tình nguyện đây, dùng cái này được không chị ?

--được nhưng hiện nay bệnh viện đang thiếu hụt nguồn máu nên hi vọng người nhà sẽ cung cấp…bla bla…

Cái đậu mợ khi tao đi hiến máu nói ngon nói ngọt khi nào có nhu cầu thì sẽ được trả mà bây giờ nói nhăng nói cuội cái gì không biết….

-thôi ba mẹ ở đây đi, còn cùng nhóm máu với vợ con, để con đi là được rồi…ba mẹ ở đây chờ đi

Tôi nói rồi đi theo chị y tá, vẫn cái cảnh quen thuộc là điền vào phiếu trả lời bệnh lí trước khi lấy máu xem có đạt không rồi mới lấy…..không xăm mình, không HIV, không viêm gan, không giang mai, lậu…..ma túy….chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì cả…

-xong rồi chị ơi, lấy bao nhiêu hả chị

--chắc phải hai đơn vị…

Đệt nhiều thế…may mà to béo sau khi đi làm chứ thời sinh viên hiến 350 với 250 chứ mấy, giờ hiến 450 hay 500 đây…cái túi máu to chà bá lửa…

--Anh đưa tay đây em đo huyết áp đã…

Nước sôi lửa bỏng rồi đo đo cái gì nữa làm màu…không đo được có lấy máu dữ trự ra không ?

Chẳng hiểu cái nguyên tắc đo là gì cứ nhìn chị ấy bóp bóp rồi bóp, gật đầu cái rồi lấy cồn chùi chui ngay đoạn giao nhau giữa bắp tay và cẳng tay…không biết sao ven mình nổi rõ rệt…(éo có chích xì ke gì nhá)

---phập….cây kim to bằng cây tăm găm zô

--anh cầm quả banh này bóp đều….

Cũng mềm mềm đàn hồi, đã,….móa mới ăn được nữa xuất cơm chưa hết thì về đây hiến máu nhiều như này không biết có bất tỉnh như mấy đứa ngày xưa đi hiến máu chung không. Tự dưng nó đang hiến, nằm đối diện mình mặt nó tím dần đi mắt lờ đờ rồi ngủ gục….mấy bà y ta vội rút kim ra xoa xoa thái dương rồi bấm nhân trung huyệt…nó chưa tỉnh còn tát tát mặt nó mấy cái nữa chứ….

Một lúc sau cái bịch máu nó cũng căng lên rồi đầy mà bà y ta đi đâu rồi không biết, thấy ai đi ngoài cửa mặc đồ y ta hay bác sĩ gì tôi cũng gọi mà chẳng ma nào nhìn vào….đậu mợ….ơn giời chị đây rồi….chắc đi làm thủ tục gì đây…

--anh là chồng của bệnh nhân phải không ?

-dạ phải, sao chị

--anh có chắc những điều kê khai đây là đúng không ?

Bà cầm giấy khảo sát rồi hỏi…

-đúng chắc ăn luôn..

--vậy được rồi, anh cứ nằm đây nghỉ tới khi nào thấy khỏe có thể ra ngoài, đây là nước đường anh uống đi..

Nói xong bả cầm bịch máu đi mất…mẹ không biết lấy máu mình truyền cho em hay lấy máu dự trữ truyền nữa vì lấy máu xong phải kiểm tra các kiểu chứ làm sao mà truyền liền được..cầm ly nước đường tôi làm cái ực, uống bù năng lượng với lượng máu vừa mất…cũng hơi choáng nằm thiêu thiêu ngủ mẹ một giấc lúc mở mắt thì choáng váng hơn 8h tối mẹ rồi…

Tôi vội vàng móc liền điện thoại gọi cho ba thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ…

-alo ba hả

--ba nghe đây, H nó chuyển qua phòng hồi sức rồi, hai đứa nhỏ khỏe đang ở phòng cách ly

-dạ, ba mẹ đang ở đâu ạ ?

--con qua phòng hồi sức đi

Tôi cố đi qua phòng hồi sức, đúng là bụng đói, mệt vẫn còn choáng vì tuần trước mới đi ca 3 xong lại xuống ca hai chưa quen giờ…

Vào tới phòng thì thấy em nằm đó, một bịch máu treo ở giá móc kéo xuống tay, em vẫn còn nằm ngủ, ba ngồi kế bên còn mẹ chắc qua xem hai thằng nhóc.

-vợ con sao rồi ba

--ổn rồi con, nãy giờ sao ba gọi cho con không được ?

-nãy con đi lấy mau xong mệt quá nên ngủ một lúc

--vậy con ăn gì chưa ? nhìn con xanh lắm

-con đăng ăn nghe nói vậy con về liền, ba ăn gì chưa ?

--chưa luôn, đợi mẹ con về rồi hai cha con đi ăn, tí nữa mua đồ về cho mẹ với H luôn.

-dạ

Tôi ngồi bên thành giường vuốt tóc em, nhìn em xanh xao mặt trắng chợt mà không nói nên lời. vì tôi mà em chịu quá nhiều vất vả cũng như đau khổ.

--con về rồi ak ?

Mẹ tôi bước vào phòng hỏi

-dạ, hai đứa sao rồi mẹ ?

--người ta đang theo dõi tiếp, chắc phải cho bú sữa bình đợi con H nó khỏe đã mới bú mẹ được

-dạ, vậy mẹ ở đây trông H con với ba ra ngoài mua đồ ăn

--uk, hai cha con đi đi

Tôi và ba đi ra ngoài bệnh viện ăn, chẳng biết ăn gì nhìn tới nhìn lui có quán bún vào ăn tạm rồi mua cho mẹ một bịch, tôi đi qua bên đường mua thêm bịch cháo cho em.

-cô lấy con bịch cháo cho bà đẻ

--đẻ hả con, vậy ăn cháo thịt heo băm thôi

-dạ

Vừa đi vào thì cũng là lúc em tỉnh, bịch máu truyền cũng gần hết, gương mặt đã hồng trở lại nhưng chắc bây giờ hết thuốc nên đau và mệt mỏi hơn…tôi nhìn em rồi tới ngồi kế bên hỏi nhỏ

-em đỡ chưa ?

Em gật đầu một cái nhìn tôi rồi hỏi

--con đâu rồi anh ?

-con khỏe, bác sĩ đang chăm bên kia, em ăn cháo nha

--ukm, anh cho em miếng nước đi

Đỡ em dậy một chút lấy gối kê lưng em rồi lấy nước đưa em uống…mẹ thì đổ cháo ra tô cho em trước rồi cũng đổ bún cho mình, chắc ai cũng đói meo hết cả rồi.

Ngồi đút em ăn từng thìa khó khăn lắm mới xong, nhớ lại lần em đi mổ ruột thừa đã đau bây giờ mổ cái này thì còn đau hơn nữa. ít ra cũng thực tập nhiều lần nên tôi có kinh nghiệm đút cho em ăn khá là tốt.

Ngày hôm sau khi đã khỏe hơn thì hai đứa nhóc mới được chuyển qua ở với mẹ, tụi nó có vẻ thích sữa mẹ hơn sữa bình, hai thằng nhìn sơ qua thì tóc nhiều, lông mày rậm giống tôi còn lại chưa rõ đợi lớn hơn xíu nữa mới biết giống ai. bây giờ mới có dịp nhìn kĩ mặt con để còn phân biệt đứa nào tên gì nữa.

Hai đứa thay phiên nhau bú, nói chung là khá cực cho em vì phải nằm tư thế khó tránh vết mổ, tôi phải phụ với bà ngoại thay phiên bồng cho hai đứa bú, đợi nó bú nó mà mỏi tay đừng hỏi tới…luôn

Mọi việc đã dần ổn định hơn khi qua ngày thư hai, thứ ba, sau một tuần vợ tôi mới được xuất viện, thế là tuần rồi tôi xin nghỉ phép năm ngày cộng thêm hai ngày nghỉ theo luật khi vợ sinh nữa là một tuần…đành phải để vợ con ở nhà với ông bà ngoại chăm, mẹ tôi cũng tranh thủ lên mấy hôm rồi nghe kể là phải mổ mẹ tôi lo lắm. nghỉ mới có một tuần mà đi làm lại thấy mệt mệt công việc thì chất đống…vào công ty ai cũng hỏi tại sao nghỉ mà nói vợ sinh thì chẳng ai tin….đúng là chỉ có mấy sếp lớn, mấy người chơi thân trong công ty mới biết, mấy anh chị cũng có ghé qua bệnh viện hỏi thăm….được ít quà cho các cháu.

--ơ tao tưởng mày nghỉ rồi chứ ?

Một chú công nhân trong xưởng hỏi khi đã lâu rồi ko gặp tôi

-hơ hơ chú chưa nghỉ sao cháu nghỉ được,,,

--thế sao mà nghỉ lâu thế ? đi du lịch ak ?

-ồi tiền đâu mà đi chú ơi, vợ sinh nên phải nghỉ chứ chú

--ơ…mày lấy vợ hồi nào mà sinh ở đây ?

-cháu lấy vợ năm ngoái, năm nay sinh là đúng rồi

--thật không, mà mày mới ra trường đó mà lấy vợ liền ak ?

Nghe xong thì có người chêm vô….

---chắc ham vui quá nên phải cưới sớm

Tôi chỉ biết cười khề khề rồi trả lời đại

-rút không kịp….không kịp rút…..thôi

Công việc lại tiếp tục diễn ra, cố gắng chăm vợ chăm con hết sức có thể, như người ta sinh một đứa thì bà nội hoặc bà ngoại với mẹ chăm còn mệt bây giờ hai đứa đúng là cần bốn người chăm mới ngạ. mẹ tôi cũng không thể ở lâu trên này được, một phần vì ngại một phần vì bỏ nhà dưới quê không ai trông coi, nên ở cũng đến khi đầy tháng hai thàng cháu và khi vợ tôi khỏe hẳn thì mẹ tôi lại về. vì tính chất quan trọng đó nên nhà phải thuê thêm người giúp việc, nói chung chỉ nấu ăn và giặt giủ còn lại tôi về làm tiếp.

Ngày đầy tháng hai thằng cháu thì dì nó (M) cũng có về thăm, thằng bồ nó thì bận không về được…nhìn hai đứa cháu nó thích lắm cứ bảo sau này cũng muốn sinh đôi như chị hai.

--sau này em cũng muốn được sinh đôi, nhìn hai đứa thích quá

-thích lắm hả ? thấy mém tí đi tong không ? ko có máu thần của anh là xong rồi đó

---ọe….làm thấy gớm…máu thần

Vợ tôi nói giọng vẫn còn xì tin chán…

--thì thế mới nói giờ đúng cả nghĩa đen lần nghĩa bóng là em đang mang trong mình giọt máu của anh

Con M chêm vô…đang nói tự nhiên nó lại la lên….

--thằng tèo nó ị rùi kêu rọt rọt nè…ghê quá

-đấy, mới tí mà đã kêu ghê mai mốt có con rồi khắc biết nhé dì M

---anh dọn đi nha nãy phiên em rồi nha

Vợ tôi lên tiếng….. 

Cuộc sống cứ loanh quanh cái vòng xoay cơm áo gạo tiền…học hành…đi làm..gia đình…con cái…rồi lại trở lại từ đầu. Một hôm đang nằm chơi với con thì vợ tôi hỏi….

--khi nào mình đi chụp ảnh cưới nha anh….

Tôi ngơ người ra….một lúc rồi cười

-có con rồi mà cũng đi chụp ảnh cưới hả em ???

--chụp chứ, chưa cưới mà….

-uk, khi nào em khỏe rồi mình đi

--em khỏe rồi mà…

-thì khi nào con lớn rồi đi

--đợi nó lớn thì em già mất rồi chụp gì nữa

-mới có 23 tuổi thôi cô hai, bạn bè còn chưa đứa nào lấy chồng mà kêu già

--xí, có con rồi nhanh già lắm…

-thâu được rầu, cuối năm ùi chụp sang năm cưới được chưa ?

--he he,,,,vậy mới được chứ.

Cũng đúng thôi, đời người con gái một lần lên xe hoa rồi trở thành người phụ nữ của gia đình ai mà không mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp ấy, em đã hi sinh vì tôi vì gia đình quá nhiều so với những gì em đòi hỏi. tôi vui vẻ nhận lời và cũng xem đó như một cách vun đắp hạnh phúc cho mình.

Nghe tôi kể chắc các bạn cứ nghĩ cuộc sống của tôi nó êm đềm và hạnh phúc giản đơn nhưng sự thật nó không hẳn như vậy đâu các thím. Ai cũng còn trẻ nói trải nhiều thì cũng hơi quá, khi vào bước đường cùng rồi thì tự nhiên phải thích ứng và trưởng thành sớm hơn đề phù hợp với cái vị trí hay thiên chức mà minh đang gánh vác. Nhiều hôm hai vợ chồng vẫn cãi nhau um xùm, em thì ngồi khóc tôi thì mệt mỏi chán chường, ông bà ngoại lâu lâu vẫn kêu xuống dạy khéo cho mấy trận mới sáng mắt ra được. cũng may là không bị phụ thuộc vào yếu tố kinh tế chứ cái viễn cảnh nước mất nhà tan lúc nào cũng nhăm nhe phá hoại vì hai chữ tiền bạc.