Tựa như đã chờ đợi cả ngàn năm, cuối cùng hắn mới nghe thấy giọng mũi nhỏ nhẹ của con thỏ nhỏ: "…Xong rồi."
Bạc Lan Huyền đột ngột lên tiếng: "Ta muốn hôn em."
Giang Vụ Oanh bất ngờ không kịp phản ứng: "…Cái gì ạ?"
Bạc Lan Huyền lặp lại một lần nữa: "Bảo bối, ta muốn hôn em."
Đôi má Giang Vụ Oanh lập tức ửng đỏ, lúng túng đáp: "Thế… thế làm sao mà được?"
"Sao lại không được?" Bạc Lan Huyền thậm chí đã cố gắng kiềm chế lắm mới chỉ nói đến chữ "hôn," nếu không, con thỏ nhỏ thật sự sẽ bị dọa chạy mất.
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy gáy mềm mại của Giang Vụ Oanh. Cảm giác trơn mịn quen thuộc từ lâu khiến đầu ngón tay hắn tê dại.
Giang Vụ Oanh mở to đôi mắt kinh ngạc, trong đôi mắt đen tinh khiết thoáng ánh nước, khiến ánh nhìn càng thêm ngoan ngoãn và đáng thương.
Bạc Lan Huyền chăm chú nhìn vào màn sương mờ mờ trong đôi mắt ấy, hồi lâu sau mới buông tay.
Giang Vụ Oanh vội vàng kéo chăn kín người, đổi chủ đề: "Sách của em… sách của em đâu rồi?"
Bạc Lan Huyền lúc này mới cầm quyển sách ở đầu giường đưa cho em, nói: "Ở đây."
Giang Vụ Oanh ôm chặt lấy cuốn sách, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, lí nhí nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc Bạc."
L*иg ngực Bạc Lan Huyền phập phồng dữ dội vài cái, cố gắng kiềm chế ý muốn kéo con thỏ nhỏ từ trong ổ ra, chỉ nói: "Ngủ đi, ngoan nào."
Bạc Lan Huyền ngồi yên lặng một lúc, đợi đến khi hơi thở của Giang Vụ Oanh trở nên đều đặn, hắn mới rời phòng và gọi cho Trịnh Do Khiếu.
Khi điện thoại được kết nối, Bạc Lan Huyền liền hỏi:
"Cậu có quen bác sĩ tâm lý nào không? Dẫn đến đây trong hai ngày tới."
"Quen thì có, nhưng tôi khuyên anh nên đưa cậu ấy ra ngoài khám," Trịnh Do Khiếu bất lực nói. "Anh nhìn thử cái phòng của anh đi, tối thui như điện Diêm Vương, sao mà thích hợp để trị liệu tâm lý? Đừng dọa cậu bé sợ chết khϊếp chứ."
"…Ta biết rồi."
**
Giang Vụ Oanh như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.
Ít nhất, trong mắt Bạc Lan Tức là như vậy.
Một bên, anh ta lái xe lang thang trên đường tìm kiếm. Một bên, Giang Quan Thành dẫn theo một nhóm anh em lục soát từng tấc đất quanh khu vực nhà họ Giang.
Suốt cả ngày trời, vẫn không thấy bóng dáng Giang Vụ Oanh đâu.
Khó khăn lắm mới chờ được qua thời hạn để báo án mất tích, Giang Quan Thành lập tức trình báo cảnh sát.
Cảnh sát kiểm tra camera giám sát trên những tuyến đường chính gần nhà họ Giang. Đêm đó, tuyết lớn phủ kín mọi thứ, hơn nữa lại là khu nhà giàu hiếm người qua lại, rất nhanh liền xác định được mục tiêu.
Giang Quan Thành trố mắt nhìn màn hình, nơi hiện lên chiếc xe Cullinan sang chảnh đến chói mắt cùng biển số xe độc nhất vô nhị. Đầu óc anh ta lập tức trở nên rối bời như một mớ bột nhão.
Một lúc lâu sau, Giang Quan Thành gọi cho Bạc Lan Tức, ấp úng nói: "Bạc nhị… tung tích… của chị dâu nhỏ… cậu, cậu thử hỏi anh cả nhà cậu xem sao…"
Ngay khi câu nói đó vừa dứt, ánh mắt Bạc Lan Tức rơi vào bóng dáng quen thuộc của hai người đứng bên vệ đường.
**
Khoa tâm lý của Bệnh viện Trịnh Thị đứng đầu cả nước, Bạc Lan Huyền vốn định lái xe đưa Giang Vụ Oanh đến bệnh viện, nhưng em cứ chần chừ không chịu lên xe.
Hắn không hiểu lý do, còn Trịnh Do Khiếu thì có vẻ hiểu ý, giải thích: "Có lẽ cậu ấy hơi có xu hướng sợ không gian kín, dù sao cũng không xa lắm, đi bộ qua đó cũng được."
Hai người cứ thế thong thả dạo bộ dọc theo vỉa hè. Giang Vụ Oanh được bọc trong một chiếc áo lông vũ dày cộp, đầu đội mũ len, miệng đeo khẩu trang in hình Doraemon, tay mang găng lông mềm họa tiết bò sữa, để mặc Bạc Lan Huyền nắm tay dẫn đi về phía trước.
Bạc Lan Huyền vẫn luôn không yên tâm, đi được vài bước lại hỏi: "Lạnh không?"
Giang Vụ Oanh không thấy phiền, ngoan ngoãn lắc đầu đáp lại từng lần.
Đi được khoảng mười mấy phút, Bạc La Huyền sợ em mệt, liền cúi xuống trước mặt em, nói: "Lên đây, ta cõng em."
Đang là ngày làm việc, đường phố chẳng mấy người qua lại, nhưng Giang Vụ Oanh vẫn không quen với sự thân mật này. Khuôn mặt giấu dưới khăn choàng lông lập tức đỏ bừng, vội vã xua tay:
"Không cần đâu, em không mệt… Em tự đi được mà."