Lúc này, Giang Vụ Oanh chậm rãi tỉnh lại. Bạc Lan Huyền vội vàng nói: "Doanh Doanh! Em... em thấy đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Nhưng Giang Vụ Oanh chỉ chớp mắt, cố rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Bạc Lan Huyền nào chịu buông, lập tức siết chặt hơn, thấp giọng nói: "Oanh Oanh, em nói chuyện với ta đi."
Giang Vụ Oanh rụt mình sâu vào chăn, nhỏ giọng đáp: "...Tổng giám đốc Bạc."
Bạc Lan Huyền khựng lại, không thể tin nổi hỏi: "Oanh Oanh, em gọi ta là gì?"
Hắn không thể kiềm chế muốn gần gũi em, thì thầm: "Ta là Cửu ca, em hiểu mà, đúng không?"
Giang Vụ Oanh không nhìn hắn, giọng nói ngày càng nhẹ: "…Em… em muốn nghỉ ngơi."
Sinh ly tử biệt là điều bất đắc dĩ, nhưng khi người hắn yêu nhất đang ở ngay trước mắt, Bạc Lan Huyền tuyệt đối không thể chấp nhận sự chia lìa này.
Giang Vụ Oanh đâu giỏi che giấu cảm xúc? Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Bạc Lan Huyền đã biết em vẫn còn ký ức.
Hắn không hiểu tại sao Giang Vụ Oanh lại cố chấp trốn tránh và phủ nhận như vậy, nhưng em càng đẩy hắn ra xa, hắn lại càng thêm khao khát.
"Ta đến quá muộn, để em phải chịu thiệt thòi," hơi thở hắn nặng nề đến đáng sợ, cảm xúc dâng trào, "Em muốn phạt ta thế nào cũng được, bảo bối, em nhìn ta đi…"
Giang Vụ Oanh không còn đường lui, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào mềm yếu: "Em không hiểu… Anh… anh thu lại tin tức tố đi…"
Bạc Lan Huyền lập tức sững lại, lúc này mới nhận ra bản thân vì quá khao khát mà vô ý để tin tức tổ lan tràn ngày càng mạnh, trông chẳng khác nào muốn cưỡng ép em.
Hắn không dám nhìn dáng vẻ khuôn mặt ửng đỏ của Giang Vụ Oanh vì bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của mình, sợ rằng bản thân sẽ làm ra điều gì không đúng mực.
Dù cố gắng lúng túng áp chế tuyến thể đang mất kiểm soát, nhưng cơ thể hắn lại chẳng chịu rời xa Giang Vụ Oanh, thậm chí còn ngày càng tiến lại gần hơn.
Con thỏ nhỏ bị ép đến mức không còn chỗ trốn, chỉ biết co người lại, trông như một đốm trắng nhỏ bé run rẩy.
Trong lúc hỗn loạn, em vô tình làm đuôi mình vướng vào, chùm lông mềm mại đến mức khiến người ta muốn ôm lấy mà vò nắm bị kẹt ở một góc độ khó chịu.
Giang Vụ Oanh theo phản xạ định đưa tay ra chỉnh lại, nhưng ngay lúc ấy lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm không đáy của alpha. Em lập tức rụt tay lại ngay trong thời khắc mấu chốt.
Bạc Lan Huyền chăm chú nhìn em, ánh mắt rực sáng, hỏi: "Sao thế, Oanh Oanh?"
Con thỏ nhỏ ngây ngô đáp thật thà: "Đuôi bị kẹt rồi ạ."
Bạc Lan Huyền sững người một chút, giọng nói đột nhiên trầm thấp và đầy ẩn ý: "…Đuôi?"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Giang Vụ Oanh hoàn toàn không hay biết hình ảnh chiếc đuôi nhỏ bé của em đã bị alpha tưởng tượng một cách đầy mờ ám trong đầu bao nhiêu lần… em vẫn ngây thơ hỏi:
"Em muốn chỉnh lại nó, anh có thể quay đi chỗ khác không?"
Bạc Lan Huyền gần như bị đốt cháy hoàn toàn bởi tin tức tố cuộn trào, ánh mắt lộ rõ sự mãnh liệt: "Chỉnh… thế nào?"
Giang Vụ Oanh vẫn không nhận ra sự hiểu lầm của hắn với từ "chỉnh," liền thẳng thắn giải thích:
"Đẩy nhẹ lại vị trí một chút, nếu không thì khó chịu lắm."
Khi em nói, nốt ruồi đỏ sẫm ở khóe mắt bị làn gió ấm trong phòng làm nổi bật lên càng thêm rực rỡ. Bạc Lan Huyền không thể rời mắt, thân người vô thức cúi xuống ngày càng gần hơn.
Giang Vụ Oanh bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm, không khỏi lúng túng nói: "Anh… anh có thể ra ngoài một lát được không?"
Bạc Lan Huyền làm sao mà nhấc người lên nổi, chỉ đành nhượng bộ, nói: "Anh nhắm mắt lại, được không, bảo bối?"
Dù muốn hay không cũng không còn sự lựa chọn, Giang Vụ Oanh chỉ đành nói: "Vậy… anh phải nhắm chặt vào đấy."
"Ừm." Bạc Lan Huyền lập tức nhắm mắt, thật sự rất dứt khoát.
Giang Vụ Oanh lúc này mới đưa tay xuống xử lý cái đuôi nhỏ không chịu nghe lời của mình. Nhịp thở nhẹ nhàng của em như bị ai thổi loạn, theo từng động tác điều chỉnh mà lúc nặng lúc nhẹ.
Giọng nói của em cũng vì thế mà lên xuống không theo quy luật, nghe như muốn lấy mạng người.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Bạc Lan Huyền cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.