Thiếu Gia Giả Mềm Mại Là Thỏ Con Omega Ốm Yếu Vạn Nhân Mê

Chương 15: Chồng cũ và tình cũ của thỏ nhỏ

"Không lên thì ta ôm đấy."

Giang Vụ Oanh không đấu lại được hắn, đành chậm rãi trèo lên lưng alpha, giọng lo lắng: "Em mặc nhiều lắm, sẽ nặng lắm đó."

Bạc Lan Huyền dù bận rộn công việc nhưng không hề lơ là việc tập luyện. Cơ bắp tay, ngực, bụng, thậm chí cả đường nhân ngư đều đầy đủ cả. Tuy vậy, nếu so với Lương Đế, người có thể vừa mang chiến giáp vừa cõng Giang Vụ Oanh leo lêи đỉиɦ núi Quan Tước, thì hắn vẫn kém hơn một chút.

Dù là vậy, Bạc Lan Huyền vẫn chẳng cần dùng chút sức nào đã đứng dậy, còn đỡ người trên tay lên một chút, nói: "Chỗ nào mà nặng, nhẹ như lông hồng vậy."

"Ta phải vỗ béo em lên mới được, sao mà gầy thế này rồi."

Giang Vụ Oanh không nói gì, Bạc Lan Huyền tiếp tục: "Không có ngựa thật là bất tiện, nếu mà cưỡi được con Thần Lộc của ta thì giờ đã đến nơi rồi."

"Hoặc, xe đạp ở đây cũng không tệ."

Đôi tay Giang Vụ Oanh đang nắm lấy cổ áo hắn khẽ cử động, Bạc Lan Huyền cũng không vạch trần, chỉ cười nhẹ: "Oanh Oanh, em không muốn nhận ta cũng không sao, dù sao ta cũng sẽ luôn chờ em."

"…Giang Vụ Oanh?"

Giọng nói của Alpha đầy vẻ không thể tin nổi, Giang Vụ Oanh khựng lại, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn của Bạc Lan Tức ở phía trước.

Bạc Lan Tức cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ không thực.

Bạc Lan Huyền, người anh ta cả luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh, ngoài việc kiếm tiền thì chẳng có bất kỳ ham muốn gì khác, lúc này lại đang cười rạng rỡ, cõng trên lưng vợ cũ vừa ly hôn vài ngày – người mà anh ta đã lo lắng tìm kiếm suốt một ngày một đêm, đi dọc con đường.

Bạc Lan Tức suýt nữa bật cười mỉa mai sự hoang đường của giấc mơ này, nhưng dù cố mím môi đến mấy, cuối cùng vẫn không cười nổi.

"Giang Vụ Oanh…" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, "Em và Bạc Lan Huyền…"

Bạc Lan Huyền đã từng thấy bộ dạng này của anh ta ở kiếp trước, giờ đây chỉ cảm thấy tất cả đều là tự làm tự chịu.

Gương mặt lạnh lùng, hắn nói: "Hai người đã ly hôn rồi, không cần ta nhắc lại chứ."

Bạc Lan Tức không đáp lại lời hắn ta, vẫn chỉ chăm chú nhìn Giang Vụ Oanh, nói: "Giang Vụ Oanh… Dì Trương làm món chè khoai ngọt, không phải em thích ăn nhất sao?"

Bạc Lan Huyền chẳng khách sáo, nói thẳng: "Cút về Bạc công quán, em ấy thích ăn gì, ta sẽ làm cho em ấy."

"Giang Vụ…"

"Bạc Nhị thiếu gia."

Giọng Giang Vụ Oanh nhẹ nhàng, mang chút khó hiểu: "Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, tại sao tôi phải quay về Bạc công quán?"

Em tựa đầu lên cổ Bạc Lan Huyền, như một đứa trẻ có người lớn trong nhà đứng ra bảo vệ, bổ sung thêm: "Anh thấy kết hôn là chuyện miễn cưỡng, giờ ly hôn rồi, chẳng phải vừa đúng là tự do sao? Sau này… không phải sẽ không cần gặp nhau nữa à?"

Bạc Lan Tức rõ ràng cảm thấy điều này thật nực cười, nhưng không thể phản bác được, đành cứng mặt nói: "Vậy nên em vừa ly hôn đã tìm người mới sao…? Chúng ta kết hôn nửa năm, quen nhau một năm rưỡi, độ phù hợp 96%, những điều này người mới của em có biết không? Hắn có thể phù hợp với em hơn tôi sao!"

Dưới cơn thịnh nộ của một Alpha cấp S, pheromone lạnh băng tràn ngập, như muốn áp đảo mọi thứ. Tuy nhiên, mùi hương rượu bách xù của Bạc Lan Huyền lại chặn đứng nó, khiến cả hai rơi vào một cuộc đấu trí âm thầm.

Sức mạnh tinh thần này vốn dĩ là thứ mà bất kỳ Omega nào cũng khó có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, Giang Vụ Oanh – người đang đứng giữa cơn bão – lại không hề bị ảnh hưởng. Hai người kia đều ngầm hiểu mà kiềm chế pheromone của mình, ngay cả Bạc Lan Tức, người đã mất kiểm soát.

"Bạc Lan Tức!"

Bạc Lan Huyền nghe anh ta vừa níu kéo vừa cứng đầu, bất giác nhếch môi, cười đầy vẻ châm biếm, hỏi: "Cậu nói nhiều như vậy là vì cái gì? Ly hôn xong lại chạy đến ngăn cản bạn đời cũ ở bên người khác, còn muốn kéo em ấy về nhà với cậu? Vậy là cậu hối hận vì ly hôn, muốn quay lại sao?"

"Tôi…" Bạc Lan Tức quay mặt đi, nói: "Tôi chỉ không muốn em ấy bị người khác lừa gạt."