Chiếc xe càng chạy càng xa, tiến vào vùng ngoại ô lạnh hơn nhiều so với nội thành, tuyết cũng rơi ngày càng dữ dội.
Bạc Lan Huyền ngẩng đầu lên, liền thấy Bạc công quán hiện ra trong tầm mắt.
Quan hệ giữa hai anh em nhà họ Bạc vốn nhạt nhòa, Bạc Lan Huyền không muốn qua lại nhiều với Bạc Lan Tức, nên định quay xe trở về. Nhưng đúng lúc đó, bên khóe mắt, hắn bắt gặp cảnh đám người hầu bận rộn tới lui, khiêng mấy chiếc thùng lớn cao đến nửa người vào sân.
Bạc Lan Huyền nhíu mày, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó, liền đẩy cửa xe bước xuống.
Đám người hầu thấy vị đại thiếu gia cả năm trời không đến một lần bỗng dưng xuất hiện, đều ngỡ ngàng, ngoài việc cúi chào ra chẳng ai dám nói gì thêm.
Đối diện với người nắm quyền trẻ tuổi của đế chế thương mại, ai nấy đều trở nên cứng nhắc và dè dặt.
Bạc Lan Huyền cúi đầu, ánh mắt lướt qua mấy chiếc thùng nhựa đang mở nắp, vẻ mặt ngày càng trầm ngâm, lông mày nhíu chặt lại.
Một đống áo sơ mi, áo thun, quần dài, quần ngắn, một đống váy dài, váy ngắn, một chồng sách mỹ thuật bị giở đến cong mép, một chồng sách đọc nhàn nhã cũng bị giở cong mép, vài món trang sức lung linh như vòng cổ, nhẫn, hoa tai, vòng tay, một số giấy vẽ, màu, và cọ còn mới tinh...
Một thùng giày trắng thiết kế riêng, mỗi đôi đều được vẽ tay với các phong cách khác nhau...
Tất cả những thứ này là gì chứ?
Bạc Lan Huyền có thắc mắc, liền trực tiếp hỏi: “Mấy thứ này để làm gì?”
Đám người hầu nhìn nhau không nói.
Bạc Lan Huyền không biết gì về chuyện này, nhưng những người hầu đã làm việc ở nhà họ Bạc nhiều năm, tất nhiên biết rõ nguồn gốc của những món đồ này, chỉ là họ không dám tùy tiện bàn tán về chuyện của chủ nhân.
Thấy họ úp úp mở mở, Bạc Lan Huyền cũng không truy hỏi thêm, định gọi Bạc Lan Tức ra nói chuyện. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy một alpha ôm thùng đồ cuối cùng, bước ra với dáng vẻ lười biếng, vừa cười nhạt vừa nói: “Khách quý ghé thăm à.”
“Rầm” một tiếng, chiếc vali rơi xuống đất. Bạc Lan Tức chỉnh lại tay áo nhăn nheo, thản nhiên nói: “Vừa hay đỡ phải từng người báo tin. Tôi ly hôn rồi, anh giúp tôi nói với gia đình một tiếng.”
Ánh mắt của Bạc Lan Huyền lại dán chặt không rời vào một góc của chiếc vali cuối cùng.
Một góc đó lộ ra phần cằm như được bàn tay tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc, trắng ngần như ngọc dương chi.
Tim đập loạn nhịp, trong ánh mắt đầy khó hiểu của Bạc Lan Tức, Bạc Lan Huyền hơi cúi người, nhẹ nhàng đẩy nắp vali còn chưa đậy kín.
Gương mặt vốn chỉ lộ một phần nhỏ nay hiện ra hoàn chỉnh.
Gương mặt mà Bạc Lan Huyền đã ngắm nhìn suốt bao năm, khắc sâu trong lòng, cả đời không thể quên… gương mặt đã từng hôn qua không biết bao nhiêu lần.
Vượt qua nghìn năm tháng, cách xa vạn dặm núi sông… bằng một cách vừa bất ngờ, vừa hợp lẽ, xuất hiện lại trước mắt hắn.
Khu vườn rộng lớn im lặng như tờ, Bạc Lan Huyền đứng yên bất động, ánh mắt chăm chú dừng lại thật lâu trên bức ảnh cưới cỡ lớn. Toàn thân hắn như hóa đá, trở thành một bức tượng đồng cứng ngắc.
Người đó khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, chiếc váy dài chạm đất. Tấm voan mỏng cùng mái tóc dài buông xõa, che đi đôi tai dài hơi ửng hồng. Trên đường kéo dài từ đuôi mắt và ngón út bàn tay phải, mỗi nơi đều có một nốt ruồi đỏ thẫm như son, nổi bật và rực rỡ.
Trong ánh mắt người đó là nụ cười quen thuộc, dịu dàng mà e ấp, giống như bao cô dâu chú rể khắp thế gian đang tràn đầy hy vọng, chuẩn bị bước vào thánh đường của hôn nhân.
Đó là sự luân hồi chuyển kiếp, nhưng cũng chính là người ấy... người từng cùng Bạc Lan Huyền chung sống trong Tam Xuân Điện.