Bạc Lam Huyền chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói cất lên khàn đặc, gần như không thành lời: "Người này... tên là gì?"
Bạc Lan Tức tất nhiên biết ánh mắt của hắn ta không phải nhìn mình, nhưng thấy hắn ta như mất hồn, dán chặt vào hình ảnh vợ mình… không đúng, phải là vợ cũ, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Dù vậy, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường, trầm giọng đáp: “Giang Vụ Oanh.”
"..."
---
Chiếc Rolls-Royce Cullinan lao về tòa nhà Trường Châu với tốc độ gấp đôi khi đến. Bạc Lan Huyền cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn tăng tốc vượt giới hạn, nhưng suốt cả đoạn đường vẫn phóng hết mức có thể.
Mẫn Cánh Thành đang chuẩn bị tan làm thì thấy một alpha cao lớn mạnh mẽ lao tới như muốn trả thù ai đó, túm lấy cổ áo anh ta một cách dữ dội.
Mẫn Cánh Thành: … Đời thế này không sống nổi nữa!
Anh ta gượng cười: “Tổng giám đốc Bạc…”
“Giang Vụ Oanh,” Bạc Lan Huyền vì ra ngoài quên mang theo điện thoại, chỉ đành quay lại nói thẳng: “… Đi hỏi nhà họ Giang xin số điện thoại của Giang Vụ Oanh, rồi hỏi xem người đó đang ở đâu.”
Mẫn Cánh Thành: "?"
Anh ta ngập ngừng hỏi: "Người này… Giang Vụ Oanh là…?"
"Người nhà họ Giang… đã kết hôn với Bạc Lan Tức."
"..." Mẫn Cánh Thành không khỏi thắc mắc: "Chẳng phải cậu Giang đang ở phủ nhà họ Bạc sao?"
Bạc Lan Huyền lạnh giọng: "Họ ly hôn rồi, Giang Vụ Oanh không còn ở phủ nhà họ Bạc."
Với vẻ mặt đau khổ như gánh cả nỗi oan trái, trợ lý Mẫn chỉ biết nói: "Tôi sẽ liên lạc ngay."
Nhưng Bạc Lan Huyền không đủ kiên nhẫn chờ đợi, quyết định tự mình đến nhà họ Giang trước.
Hắn quay người bước đi một đoạn, nghĩ đến tâm trạng mình đang rối bời, e rằng không thể tự lái xe được, liền quay lại nhìn Mẫn Cánh Thành: "Lái xe, đến nhà họ Giang."
---
Nhà họ Giang nằm ở phía đông thành phố, còn tòa nhà Trường Châu lại ở phía tây. Quãng đường mất khoảng một giờ lái xe.
Trong suốt một tiếng đồng hồ, Bạc Lan Huyền đã gọi hơn sáu mươi cuộc cho Giang Vụ Oanh. Mỗi lần cuộc gọi bị tự động từ chối, hắn lập tức bấm gọi lại.
Nhưng đầu dây bên kia mãi không ai bắt máy.
Hắn lo lắng đến mức như lửa đốt trong lòng, vừa là nỗi bất an, nhớ nhung về Giang Vụ Oanh, vừa bị cảm giác chia cách bấy lâu nay dày vò, chỉ hận không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt người ấy.
Cuối cùng, khi xe dừng trước cổng nhà họ Giang, hắn còn chưa kịp phá cửa xông vào thì đã nhìn thấy một bóng dáng gầy gò, nhỏ bé ngồi trên bậc thềm trước cửa trong cơn gió lạnh và bão tuyết.
Người đó chỉ mặc một chiếc áo mỏng, trong lòng ôm một cuốn sách, cả cơ thể bất động. Tuyết mới, tuyết cũ đã phủ đầy trên mái tóc và đôi vai.
Không khí xung quanh phảng phất mùi hương tin tức tố của Giang Vụ Oanh, là vị thanh chua ngọt đắng của quả quýt xanh.
Mùi hương này vốn không nên đậm đặc như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến tin tức tố tràn ra mất kiểm soát.
Nếu không phải vì thời tiết khắc nghiệt, tuyết phủ đường khó đi, và mùi tin tức tố bị gió tuyết cuốn đi bớt, thì e rằng trong vòng mười dặm, các alpha đã kéo đến đông như trẩy hội.
Trái tim Bạc Lan Huyền lập tức bị siết chặt, hắn ba bước gộp thành hai lao đến trước mặt người kia, quỳ xuống.
Khi mở miệng, giọng nói run rẩy không kiềm chế được: “... Oanh Oanh… Oanh Oanh!”
Giang Vụ Oanh như không hề nghe thấy, ánh mắt vô hồn chỉ nhìn chăm chăm vào lớp tuyết đọng trước mặt.
Em đội một chiếc mũ len, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Đôi tai thỏ hồng hồng, mềm mại chỉ lộ ra một chút.
Bạc Lan Huyền vội cởϊ áσ khoác của mình, quấn lấy người em, lúc này mới nhận ra hàng lông mi dài của em, cùng phần chóp tai thỏ rủ xuống, đều đã phủ đầy tuyết, thậm chí còn kết lại thành những hạt băng nhỏ trông như đường kính.
Em ấy đã ngồi đây bao lâu rồi?