Hai anh em, một người chỉ biết đến công việc, một người thì lười nhác, phóng túng, coi trời bằng vung, vì vậy dù gần ba mươi tuổi, cả hai đều chưa từng có mối tình nào.
Thế nhưng, nửa năm trước, Bạc Lan Tức đột nhiên trở về biệt thự cũ của nhà họ Bạc, với giọng điệu lười biếng quen thuộc nói với ông cụ Bạc: “Ông nội, con muốn kết hôn.”
Ông cụ Bạc không ngờ tới điều này, trong lúc bất ngờ cũng quên luôn việc quở trách đứa cháu trai, chỉ hỏi: “...Cậu muốn kết hôn với ai?”
Bạc Lan Tức vừa từ thảo nguyên quay về sau khi chụp ảnh tê giác, làn da rõ ràng đã sạm đi nhiều.
Khuôn mặt đen nhẻm của anh ta dường như đỏ lên trong chốc lát, sau đó anh ta ho khẽ một tiếng, có vẻ hơi không thoải mái, rồi trả lời: “Con thỏ nhỏ yếu ớt nhà họ Giang.”
Con thỏ nhỏ mà Bạc Lan Tức nhắc đến, nói chính xác, không phải là con ruột của nhà họ Giang.
Con trai độc nhất của nhà họ Giang bị bắt cóc khi mới sáu tuổi và từ đó mất tích không dấu vết. Vì cô đơn quạnh quẽ, bốn năm sau, ông Giang Đạt Thự, một góa phụ, đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ.
Chỉ là ông Giang vẫn luôn nhớ thương con trai ruột nên không làm thủ tục nhận con nuôi, chỉ âm thầm đưa đứa trẻ về mà không danh không phận.
Đứa trẻ ấy được giải cứu từ tay một tổ chức chỉnh sửa gen trái phép. Vụ án năm đó có đến hàng ngàn nạn nhân, đứa trẻ này may mắn giữ được mạng sống. Sau khi vào nhà họ Giang, ban đầu cuộc sống cũng khá hòa thuận, yên vui...
Nhưng ba năm sau, nhà họ Giang tìm lại được con trai ruột của mình.
Tình thế trở nên thật khó xử.
Máu mủ tình thâm, toàn bộ sự chú ý và tình cảm của ông Giang Đạt Thự lập tức dồn hết vào đứa con ruột, làm gì còn thời gian để quan tâm đến đứa trẻ từng là sự an ủi, một sự thay thế?
Kết quả là ngay khi đứa trẻ kia vừa trưởng thành và hoàn tất phân hóa, ông Giang Đạt Thự đã vội vàng đẩy em đến nhà họ Bạc.
Cuộc hôn nhân liên minh giữa nhà họ Bạc và nhà họ Giang vốn dĩ đã không môn đăng hộ đối, huống hồ lại còn là một thiếu gia giả.
Có lẽ bởi độ phù hợp giữa họ lên tới 96%, nên Bạc Lan Tức đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Ông cụ Bạc nhíu mày hỏi: “Cậu nói cưới là cưới, người ta có thèm để ý đến cậu không?”
Bạc Lan Tức như bị chạm vào điểm đau, lập tức đáp chắc nịch: “...Đương nhiên là có! Nhà họ Giang còn không kịp nịnh bợ nhà mình ấy chứ.”
Rồi anh ta nhấn mạnh thêm: “Em ấy chắc chắn còn muốn cưới hơn cả con.”
Ông cụ thấy thái độ này của anh ta thì tức không chịu nổi, cố nhịn mà nói: “Vậy thì dẫn người ta về nhà ăn bữa cơm trước đã.”
Bạc Lan Tức vừa vẫy tay vừa thản nhiên bước ra ngoài: “Được thôi, con chỉ đến thông báo với ông một tiếng, em ấy còn đang sốt ruột chờ con đi đăng ký đây này.”
Ông cụ Bạc vừa muốn cầm gậy đánh anh ta một trận, vừa lạnh lùng cười: “Tôi xem thử xem ai mới là đứa sốt ruột!”
Nói tới nói lui, cái cậu omega nhỏ của Bạc Lan Tức… rốt cuộc tên là Giang gì nhỉ…
Bạc Lan Huyền cố gắng nhớ lại, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Hắn chỉ nhớ lúc đó, "Bạc Lan Huyền" chỉ chăm chăm vào màn hình laptop để xử lý công việc, ngoài công việc ra thì chẳng có gì có thể khiến “Bạc Lan Huyền” bận tâm.
Tuy nhiên, hắn lại có chút dự cảm chẳng lành – dù sao kiếp trước, Giang Vụ Oanh cũng từng kết hôn với Tấn Vương Bạc Lan Tức. Chỉ là Bạc Lan Tức quá tệ, không xứng đáng với Giang Vụ Oanh, nên Bạc Lan Huyền đã dùng vài thủ đoạn, đợi đến khi hai người họ hòa ly, hắn liền vội vã đón Giang Vụ Oanh vào cung.
Giả sử… giả sử Giang Vụ Oanh thực sự không còn ở đó… mà cũng đã tới thế giới này, năm ngàn năm sau.
Cho dù em lại trở thành bạn đời của Bạc Lan Tức… Bạc Lan Huyền nghĩ, cũng chẳng sao cả.
Cướp lại thêm lần nữa là được.