Vậy còn chơi kiểu gì nữa?
Hơn nữa, người khác vượt qua bài kiểm tra lên chính thức đều được 200 điểm tích lũy, còn cô chỉ có 100 điểm?
Đây là đang bắt nạt nhau à?
Trong lòng Bùi Tuệ chửi rủa cái trò chơi chết tiệt này đến cả trăm lần.
Mắng thì mắng, nhưng trên mặt Bùi Tuệ lại chẳng có biểu cảm gì, cô không chút tiếng động nhét điện thoại trở lại túi.
Động tác của cô rất khẽ nhưng không ngờ vẫn bị Dương Nguyên nhìn thấy.
Anh ta cười hỏi: “Bùi Tuệ, cô đang xem cái gì thế? Có phải nhiệm vụ của cô khác chúng tôi nên cần kiểm tra lại không?”
“Chỉ là xem giờ thôi.” Giọng điệu của Bùi Tuệ nhàn nhạt như thể chẳng để tâm: “Sao anh nhạy cảm vậy? Có phải vì nhiệm vụ của anh không giống chúng tôi nên mới định kéo tôi ra làm bia đỡ đạn cho anh không?”
Muốn chơi tôi hả.
Để tôi cho anh biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Ở đây không có đồng hồ đeo tay, trên tường cũng không treo đồng hồ nào.
Người chơi đều xem giờ bằng điện thoại, trước đó mọi người đều đã làm vậy nên chẳng người chơi nào thấy Bùi Tuệ hành động quang minh chính đại như vậy là kỳ quái.
Ngược lại, cú phản đòn nhẹ nhàng của cô lại rất hợp lý.
Người chơi đồng loạt quay sang nhìn Dương Nguyên, chờ anh ta giải thích.
Bị mọi người dồn ánh mắt về phía mình, Dương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, căm hận trừng Bùi Tuệ một cái.
“Bùi Tuệ, cô vu khống tôi! Trong trò chơi này người chơi mới phải tôn trọng người chơi cũ, từ lúc vào game đến giờ cô chẳng có chút lễ phép nào với tôi, có phải là cô muốn tìm chết không?”
“Tìm chết?” Bùi Tuệ khẽ cười, hờ hững đáp: “Chúng ta chẳng phải đã chết rồi sao?”
“Được! Cô chờ đó!” Dương Nguyên giơ ngón giữa về phía Bùi Tuệ, đe dọa cô.
Chưa kịp để mọi người phản ứng, nghiên cứu viên chính thức vốn vẫn làm nền và như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ bỗng hóa thành một bóng đen, lao thẳng về phía Dương Nguyên.
Mọi người chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ nghe thấy “bốp bốp bốp bốp” từng tiếng bạt tai vang dội nối tiếp nhau.
Nghiên cứu viên chính thức đang đánh Dương Nguyên.
Đánh rất nhiều lần.
Đám người chơi từ kinh ngạc chuyển sang run lẩy bẩy, ôm chặt lấy nhau.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trò chơi này nguy hiểm quá! Hu hu hu…
Bọn họ không muốn làm ma nữa, bọn họ thực sự muốn về nhà tìm mẹ…
Tên tóc tím đã từng thấy qua những cảnh tượng lớn nhưng giờ sắc mặt cũng hơi kỳ lạ.
Anh ta tiến tới bên cạnh Bùi Tuệ, tò mò hỏi: “Cô có quen ông già này trước khi chết à? Không chỉ giúp cô bình an vô sự lên lầu mà khi cô bị người khác bắt nạt một chút cũng ra mặt giúp cô luôn?”
Tóc tím cảm thán.
Chậc chậc, đãi ngộ thế này đúng là tuyệt vời thật.
Đến cả một nhân vật lớn như anh ta, bá chủ phố Ngũ Nguyên cũng hơi ghen tị rồi.
Bùi Tuệ cũng hơi ngơ ngác.
Quen… quen sao?
Đây là những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ 20, còn cô là thanh niên năm tốt xã hội chủ nghĩa của thế kỷ 21.
Rõ ràng là không quen mà.