Nghiên cứu viên chính thức dường như không để ý đến ánh mắt của cô, ông ta chỉ đẩy gọng kính, mặt không cảm xúc nói: “Đợi lâu như vậy mà vẫn còn một kẻ vô dụng chưa ra, kiểm tra nhỏ thế này mà không chịu được thì làm sao trở thành một thành viên bình thường của viện nghiên cứu vĩ đại của chúng ta chứ?”
“Không đợi cậu ta nữa, bây giờ bắt đầu bài kiểm tra lên chính thức đầu tiên.” Nghiên cứu viên chính thức không biết lấy từ đâu ra một tập tài liệu, rút một tờ giấy trắng bên trong, nghiêm túc đọc: “Bài thí nghiệm đầu tiên chia làm hai đợt, đợt đầu và đợt sau, theo thứ tự vừa rồi để chọn, mỗi đợt cần ít nhất bốn trợ lý nghiên cứu viên hỗ trợ tôi hoàn thành.”
“Tất nhiên, nếu ai đó hứng thú với cả hai phần thí nghiệm thì có thể tham gia cả hai.”
Bùi Tuệ:…Đừng đùa nữa, như vậy chẳng phải tăng tỷ lệ chết lên sao?
Mọi người cũng đều hiểu ý của nghiên cứu viên chính thức, nghĩa là chín người họ phải chia ra, bốn người tham gia đợt đầu, năm người tham gia đợt sau.
Nhưng bây giờ hình như không còn đủ chín người.
Người chơi chết vì treo cổ đến giờ vẫn chưa ra khỏi cầu thang.
Chỉ có bạn cùng phòng của cậu ấy, người chơi bị thiêu là còn lo lắng, đầu cậu ấy lõm vào một nửa, run rẩy hỏi nghiên cứu viên chính thức: “Người cuối cùng còn chưa ra thì sao?”
“Thì cậu ta chỉ có thể chọn đợt sau thôi.” Nghiên cứu viên chính thức thở dài, ông ta có chút tiếc nuối nói: “Tất nhiên nếu đến lúc đợt sau bắt đầu mà cậu ta vẫn chưa ra thì bài kiểm tra thí nghiệm vòng đầu tiên này chỉ có thể được 0 điểm.”
“Tổng cộng có bốn vòng thí nghiệm, mỗi vòng điểm tối đa là 25, 80 điểm là đủ để qua bài kiểm tra lên chính thức.” Nghiên cứu viên chính thức nở nụ cười kỳ lạ, đẩy gọng kính.
Nói phức tạp như vậy nhưng thực chất là nếu người chơi treo cổ không kịp tham gia đợt sau thí nghiệm thì không thể qua bài kiểm tra lên chính thức.
Không thể qua bài kiểm tra lên chính thức thì không thể hoàn thành nhiệm vụ chính.
Người chơi bị thiêu run rẩy nhìn Cung Lộ: “Chị, lần trước chị nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính thì sẽ thế nào…?”
Cung Lộ cười mỉa: “Trước đây cậu chơi game nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính thì thế nào?”
“Thì bị mắc kẹt ở đó chứ sao.” Người chơi bị thiêu chết đáp không chút suy nghĩ, sau đó cậu ấy đứng đơ như khúc gỗ: “Không đúng, vậy chẳng phải chúng ta sẽ không thoát ra được sao?”
Mắc kẹt…
Chính là họ sẽ mãi mãi mắc lại trong phó bản này…
Phía bên kia vẫn đang thảo luận, Bùi Tuệ đứng đằng sau nghiêm túc lắng nghe, cảm giác như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, bỗng chốc cô cảm thấy có chút đồng cảm với người chơi kia.
Nhiệm vụ chính của cô đúng là độ khó cấp bậc địa ngục, nghe qua đã thấy chắc chắn không thể hoàn thành nổi.
Cô chẳng phải cũng sẽ bị mắc kẹt mãi ở đây hay sao?
Bùi Tuệ đột nhiên cảm thấy cô không cần phải tiếp tục lăn lộn ở đây nữa.
Dù sao cô cũng không cần phải qua bài kiểm tra lên chính thức, hay là nghĩ cách tiếp cận boss thì hơn nhỉ?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, điện thoại trong túi của Bùi Tuệ rung lên một cái.
Cô lấy ra xem thử.
Chúc mừng bạn nhận được nhiệm vụ phụ: Thành công vượt qua bài kiểm tra lên chính thức.
Phần thưởng: 100 điểm tích lũy.
Mẹ nó.
Trò chơi này biết đọc suy nghĩ sao?