Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 15: Cố Tình Hay Vô Tình?

Bùi Tuệ cảm thấy mơ hồ.

Sâu lông rất to? Cô hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

Cầu thang rất dài? Không hề, lúc cô đi thì nhiều lắm chỉ có hơn chục bậc thôi.

Bùi Tuệ giấu đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, cố tình hỏi: “Còn gì đặc biệt nữa không? Em kể từ lúc bước vào cầu thang đi, em đã nói gì, làm gì, nghĩ gì?”

Tống Hiên Kỳ hơi khựng lại, sắc mặt cô ấy bỗng trở nên kỳ quái: “Chị Bùi Tuệ, em không nói gì cũng không làm gì cả, chỉ bước lên cầu thang thôi, nhưng… trong lòng em nghĩ về thí nghiệm sắp tới, nghĩ có phải sẽ có sâu lông không, em sợ sâu lông nhất…”

Bùi Tuệ lại thấy da đầu tê rần.

Chẳng lẽ trong cầu thang nghĩ gì sẽ gặp cái đó sao?

Từ khi vào trò chơi này, cô cảm thấy da đầu mình tê rần hơi nhiều rồi thì phải.

Nói đi nói lại, da đầu tê rần nhiều có dẫn đến rụng tóc không nhỉ…

Lúc này lại có một người bước ra.

Là tên tóc tím.

Dù anh ta cũng không mấy bình tĩnh nhưng cái dáng vẻ hung hăng cố làm ra vẻ vẫn còn.

Chạy đến cửa cầu thang, anh ta nhổ toẹt một bãi nước bọt vào trong.

“Mẹ nó, một lũ sâu bọ! Nếu ông mày có dao thì sớm đã chém chết hết bọn mày rồi, còn sợ bọn mày đuổi gϊếŧ à?”

Bùi Tuệ nhìn anh ta với vẻ mặt cạn lời, lần trước người này còn nói sẽ che chở cho cô, người như vậy thật sự đáng tin cậy sao?

“Anh… khi đi cầu thang đã nghĩ gì vậy?”

Tóc tím ngẩn người, mơ hồ nhớ lại.

“Ông đây chỉ nghĩ sau này nếu có cơ hội hồi sinh thì sẽ quay về chém hết lũ sâu bọ ở cả thành phố Lâm Sơn này để làm đại ca, sao thế?”

Hóa ra bá chủ phố Ngũ Nguyên đã không còn thỏa mãn anh ta nữa.

Ngay cả trò chơi biếи ŧɦái như này anh ta còn vượt qua được, chẳng lẽ không thể làm bá chủ Lâm Sơn sao?

Bùi Tuệ:…Xong rồi, thành phố Lâm Sơn.

Cô cũng ở Lâm Sơn, hóa ra lại là đồng hương với tên tóc tím này.

Thôi bỏ đi, tốt nhất đừng nói gì nữa, tránh để nói ra xong, anh ta lại tuyên bố sẽ hoàn toàn che chở cho cô mất.

Lại có mấy người nữa bước ra, từng người từng người một.

Dương Nguyên và Cung Lộ tiến đến bắt chuyện, dò hỏi thông tin, Bùi Tuệ nhân tiện nghe lén một chút, quả nhiên giống như cô đoán.

Trong cầu thang nghĩ gì thì sẽ dễ dàng xuất hiện cái đó.

Bùi Tuệ hồi tưởng lại, lúc đó cô nghĩ gì.

Không nghĩ gì cả, chỉ mải nói chuyện với nghiên cứu viên chính thức.

Nhưng hình như cô có nhắc đến boss một câu, lúc đó trong cầu thang không có xuất hiện vị boss kia chứ…?

Bùi Tuệ lau đi lớp mồ hôi vô hình, chắc là không có đâu, may mắn thật.

Nói vậy, cô đi đầu tiên, ngược lại còn có lợi.

Dù sao thì những người khác bước ra đều sợ hết hồn, hơn nữa toàn phải chịu khổ và bị thương.

Bùi Tuệ liếc nhìn nghiên cứu viên chính thức, NPC này là cố ý giúp cô hay chỉ vô tình vậy?

Cô suy nghĩ.