Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 14: Sâu Lông

Chờ thêm một lúc nữa, Bùi Tuệ thực sự nhận ra có điều không ổn, cô liếc nhìn sang nghiên cứu viên chính thức đang bất động như núi bên cạnh.

Nghiên cứu viên chính thức hừ một tiếng, cười khẩy: “Mấy người này căn bản không thích làm thí nghiệm, sao phải chiếm lấy suất kiểm tra lên chính thức làm gì.”

Bùi Tuệ đỡ trán, ông nghĩ tôi rất thích làm thí nghiệm à? Còn chưa biết lát nữa độ khó thí nghiệm sẽ thế nào đây.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ của cô đâu phải yêu cầu cô vượt qua bài kiểm tra lên chính thức, nếu lát nữa không thể hoàn thành thí nghiệm thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ…?

Không hiểu sao cô lại có cảm giác thí nghiệm sắp tới trông rất nguy hiểm.

Bùi Tuệ đang âm thầm tính toán trong lòng, cuối cùng cũng đợi được người thứ hai bước đến.

Không ngờ lại không phải là người chơi treo cổ đứng sau cô mà là Dương Nguyên.

Mặt mũi Dương Nguyên trắng bệch, chiếc áo thủng một lỗ to, khóe miệng còn rỉ ra một chút máu, anh ta như vừa thoát chết, trông vô cùng thảm hại.

Nhìn thấy Bùi Tuệ vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đó, bước chân anh ta hơi khựng lại.

Bùi Tuệ cảm giác da đầu mình tê rần, sao mà còn bị thương thế này?

“Bùi Tuệ, ở trong cầu thang cô đã gặp phải cái gì?” Dương Nguyên ho khan một tiếng, ngay lập tức lại giả bộ ra dáng vẻ bình thản.

Là người chơi lâu năm, anh ta nhất định phải giữ được uy nghiêm, dọa cho lũ người chơi mới không nghe lời này sợ chết khϊếp.

Bùi Tuệ bĩu môi, việc gì tôi phải nói cho anh biết?

Anh đâu phải ba tôi.

Cô không trả lời.

Rất nhanh lại có người bước đến, một dáng hình áo đỏ lướt qua, là Cung Lộ.

Cung Lộ cũng không khá hơn Dương Nguyên, cô ta thở hổn hển, trông càng thảm hại.

Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai đã điều chỉnh lại tinh thần, hạ giọng thì thầm với nhau trong góc.

Trông họ như đang đề phòng cả Bùi Tuệ, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

Bùi Tuệ cũng chẳng quan tâm, cô tiếp tục đứng chờ ở cầu thang.

Ngoài dự đoán của cô, người bước đến tiếp theo lại là Tống Hiên Kỳ.

Nhìn thấy Bùi Tuệ, Tống Hiên Kỳ như bắt được cọng rơm cứu mạng, vốn dĩ cô ấy sợ đến nỗi gần như sắp khóc, đi còn không vững vậy mà lúc này lại lao về phía Bùi Tuệ thật nhanh, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo sau cô ấy, vẻ mặt đầy hoảng loạn.

Thế nhưng Bùi Tuệ nhìn một lượt, hành lang cầu thang tối om, chẳng thấy gì cả.

Tống Hiên Kỳ và Bùi Tuệ cùng một phe, không giống như Dương Nguyên và Cung Lộ, chỉ toàn nghĩ cách moi thông tin từ Bùi Tuệ mà chẳng nói gì lại cho cô cả.

Tống Hiên Kỳ run rẩy, cắn môi nói: “Chị Bùi Tuệ, vừa rồi ở trong cầu thang em gặp phải một con sâu lông rất to, nó cứ đuổi theo em mãi…cái cầu thang này lại dài đằng đẵng, em chạy thật lâu mới thoát ra được…”