Cô ủ rũ đi theo nghiên cứu viên chính thức lên cầu thang.
Không hiểu vì sao, như thể ông ta có thuật đọc suy nghĩ, bất ngờ quay đầu nói chuyện với cô.
“Cô là người có triển vọng nhất trong nhóm có thể vượt qua kỳ thi chuyển chính, tôi đặt kỳ vọng rất cao ở cô.”
“… Cảm ơn ông.” Bùi Tuệ cố nặn ra một câu cảm ơn, đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, nói: “Thật ra từ nhỏ tôi đã muốn trở thành nhà khoa học, có cơ hội được tham gia kỳ thi chuyển chính ở Viện Nghiên cứu D-3 danh tiếng này, tôi vui mừng đến mức tối qua mất ngủ cả đêm.”
Nghiên cứu viên chính thức rõ ràng rất thích nghe những lời này.
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của ông ta hơi động, nở một nụ cười dù vẫn u ám nhưng có thể thấy ông ta thật sự vui vẻ.
Thực ra, tối qua Bùi Tuệ đúng là mất ngủ nhưng không phải vì vui sướиɠ.
Dù sao đi nữa, trước tiên cứ lấy lòng ông ta đã, tiện thể moi chút thông tin.
Thấy sắp đến cửa cầu thang tầng hai, cô bắt đầu vẽ chuyện tiếp: “Nhưng tôi chỉ là người mới, chưa hiểu rõ về mọi việc của phòng thí nghiệm, không biết nếu có cơ hội thì liệu tôi có thể gặp boss để xin chỉ dạy không? Boss chắc chắn là nhân vật lớn nhất ở viện nghiên cứu này, đúng không?”
“Đương nhiên rồi.” Nghiên cứu viên chính thức hừ một tiếng đầy tự hào.
Khi nhắc đến boss, ông ta theo thói quen nhìn lên trên đầu, dưới lớp kính là cả sự e dè và sợ hãi.
Hai người đã đến cửa cầu thang, ông ta liếc qua Bùi Tuệ một cái, trên mặt có chút mỉa mai: “Nhưng boss ngày nào cũng bận rộn, làm sao có thời gian quan tâm đến cô được. Có vấn đề à? Cứ nhịn đi, tự mình tìm ra câu trả lời trong thí nghiệm, đó là nguyên tắc của viện nghiên cứu chúng tôi.”
Bùi Tuệ ngượng ngùng cười cười, gãi đầu: “Đúng vậy, thời gian của boss quý giá, tôi đâu dám làm phiền ngài ấy.”
Cô thở dài trong lòng, có vẻ như việc tiếp cận boss đã thật sự rất khó khăn chứ đừng nói gì đến việc ngủ qua đêm tại phòng của boss.
Hừ hừ, trò chơi này thật vớ vẩn, rõ ràng là đang muốn chơi cô.
Nghiên cứu viên chính thức không nói thêm gì nữa, hai người đều im lặng đứng ở cửa cầu thang.
Dần dần, Bùi Tuệ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sao lại như vậy?
Cầu thang này rõ ràng không dài, chỉ mới vài câu trò chuyện, cô và nghiên cứu viên chính thức đã lên đến nơi rồi.
Hơn nữa, khi cô vừa đến gần khúc quanh, cô thấy người chơi treo cổ đứng ở phía dưới đã bắt đầu bước lên cầu thang.
Chờ lâu như vậy, ít nhất cũng phải gấp năm, sáu lần thời gian cô đi lên cầu thang.
Sao lại chỉ có mình cô lên được, còn các người chơi khác đâu rồi?