Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 12: Sao Lại Chọn Tôi Chứ?

“Các vị đã ăn xong hết chưa? Sắp bắt đầu thí nghiệm đầu tiên rồi.”

Một nhân vật NPC nghiên cứu viên chính thức không biết đã vào từ lúc nào, xuất hiện ở cửa nhà ăn, khuôn mặt cứng nhắc không chút biểu cảm của ông ta trông vô cùng quỷ dị, ánh sáng phản chiếu trên kính khiến không ai nhìn rõ được đôi mắt của ông ta.

Bùi Tuệ lập tức mất sạch khẩu vị, cô định vứt nửa cái bánh bao còn lại trong tay đi.

Nghiên cứu viên chính thức đột nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh qua tròng kính: “Boss không thích những nghiên cứu viên lãng phí lương thực, cô muốn làm boss tức giận à?”

“…” Bùi Tuệ nắm chặt miếng bánh bao, lo lắng hỏi: “Nếu boss tức giận thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Bị nhốt vào phòng tối.” Khóe miệng của nghiên cứu viên chính thức bất ngờ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào Bùi Tuệ.

Da đầu Bùi Tuệ tê dại: … Làm ơn, ông đừng cười nữa.

Ông cười lên thật sự còn đáng sợ hơn tất cả đám ma quỷ ở đây cộng lại.

Trong cơn hoảng sợ, Bùi Tuệ dùng ba miếng nuốt hết nửa cái bánh bao và bát cháo gạo kê còn lại, sau đó lau tay, lặng lẽ đi theo nghiên cứu viên chính thức.

Nghiên cứu viên chính thức vẫy tay, ra hiệu cho mọi người đi theo.

Tất cả cùng lên tầng hai để tiến hành thí nghiệm.

Nghiên cứu viên chính thức luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí còn mang theo một loại khí chất u ám xung quanh, vậy mà Dương Nguyên vẫn dám lại gần bắt chuyện.

“Xin hỏi, viện nghiên cứu này chỉ có một mình ông là nghiên cứu viên chính thức thôi sao?”

Nghiên cứu viên chính thức hơi nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu không thì để các người tham gia kỳ thi chuyển chính làm gì? Tất nhiên là vì đang thiếu người rồi.”

“Vậy trước đây chắc hẳn đã có rất nhiều nghiên cứu viên chính thức, đúng không?” Vừa nói, Dương Nguyên vừa nhìn quanh: “Tôi thấy tầng một có rất nhiều khu ký túc xá, chỗ chúng tôi ở chỉ là một góc nhỏ, viện nghiên cứu này trước đây chắc hẳn rất lớn nhỉ.”

Dường như nghiên cứu viên chính thức rất tự hào về viện nghiên cứu này, khi nghe Dương Nguyên khen ngợi nơi đây quy mô lớn, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười rợn người: “Đương nhiên, trước đây nghiên cứu viên chính thức rất nhiều.”

“Đáng tiếc không biết vì sao lại suy tàn.” Dương Nguyên tiếp tục thăm dò, thở dài như tiếc nuối.

Không kịp phản ứng, nghiên cứu viên chính thức bất ngờ tát anh ta một cái, gương mặt ông ta lạnh lẽo, giọng nói đầy khó chịu: “Ai nói vậy? Viện nghiên cứu của chúng tôi là viện nghiên cứu tốt nhất thế giới! Những thí nghiệm ở đây đều vì sự tiến bộ vĩ đại của nhân loại!”

Trong giọng nói của ông ta có một chút kính ngưỡng và cuồng nhiệt.

Đó là sự yêu mến điên cuồng dành cho viện nghiên cứu này.

Nghiên cứu viên chính thức có sức mạnh phi thường.

Mặt của Dương Nguyên lập tức sưng lên một bên, anh ta đành lùi về phía sau, không dám nói thêm câu nào, chỉ im lặng đi ở cuối hàng.

Một lời không hợp là ra tay.

Ông ta thật sự là người nóng tính.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến cửa cầu thang.

Cầu thang ở đây rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, vừa đến gần, luồng khí lạnh lập tức ùa ra, âm u đến rợn người.

Nghiên cứu viên chính thức lạnh lùng nhìn mọi người: “Xếp hàng, từng người một đi lên.”

Sau đó, ông ta tiện tay chỉ vào Bùi Tuệ: “Cô đi đầu, theo tôi.”

Bùi Tuệ: … Tại sao lại chọn tôi chứ?