Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 11: Chắc Cô Vẫn Chưa Chết…Đúng Không?

Khóe miệng Bùi Tuệ co giật, cô không nói gì thêm, đẩy cửa ra ngoài tập hợp.

Bên ngoài, mọi người gần như đã đến đông đủ, hai người họ xem như đến muộn.

Tất nhiên người đến muộn nhất là tên tóc tím.

Theo như suy nghĩ của anh ta, đại ca bao giờ cũng xuất hiện sau cùng nên anh ta rình qua khe cửa, thấy Bùi Tuệ và Tống Hiên Kỳ ra rồi mới thong thả bước ra ngoài.

Nhưng chẳng ai nhìn anh ta cả.

Điều này khiến anh ta hơi thất vọng.

Vì lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai người phòng sát bên cạnh Bùi Tuệ.

Thật sự quá đáng sợ.

Đầu của người chơi đã chết vì treo cổ bị móp một bên, dường như là do trận đòn tối qua, chẳng trách tối qua nghe cậu ấy kêu thảm đến vậy.

Nhưng cũng may cậu ấy đã là ma rồi, nếu là người bình thường mà có bộ dạng này thì làm sao còn đứng nguyên ở đây được?

Người chơi bị thiêu cháy cũng thảm không kém, cả người đen thui đã đành, đầu lại còn biến dạng, trên đó còn rõ ràng có vết răng cắn.

Hai người chơi đứng chung một chỗ, so với lúc vừa xuất hiện hôm qua còn gây sốc thị giác hơn nhiều.

Người chơi bị thiêu cháy tủi thân thút thít: “Tối qua có một bầy khỉ xông vào, tấn công tôi và Thịnh Cương một trận, chúng tôi chọc giận gì chúng nó chứ?”

Bùi Tuệ khẽ giật mình, quay sang nhìn người chơi treo cổ: “Tối qua anh ăn chuối à?”

Người chơi treo cổ khóc ròng với vẻ mặt đờ đẫn, u oán liếc nhìn Dương Nguyên một cái, không dám lên tiếng.

Đúng là tối qua cậu ấy có ăn chuối, là do Dương Nguyên đưa cho cậu ấy.

Chẳng lẽ… bầy khỉ đó đến vì cậu ấy cướp chuối của chúng sao?

Các người chơi mới bắt đầu bàn tán xôn xao, dường như bắt đầu nghi ngờ vị trí “đại ca” của Dương Nguyên.

Dương Nguyên hắng giọng, trên mặt còn mang vết thương: “Chẳng phải tôi cũng bị bầy khỉ đó tấn công sao?”

Anh ta không bị đánh thảm như hai người kia nhưng cũng chịu vài vết thương.

Bùi Tuệ nhìn sang người ở cùng phòng với Dương Nguyên – người chơi toàn thân đầy vết dao chém, cậu ấy cũng sưng mặt bầm mũi nhưng rõ ràng đỡ hơn hai người sát vách phòng cô nhiều.

Xem ra Dương Nguyên và cậu ấy đều có khả năng tự bảo vệ nhất định.

Bùi Tuệ thu ánh mắt lại, mùi thơm từ nhà ăn phảng phất bay tới làm bụng cô sôi lên.

Đến giờ ăn sáng rồi.

Lần này bữa ăn bình thường hơn nhiều, bánh bao lớn và cháo gạo kê, trông đều có vẻ ăn được.

Thấy Dương Nguyên và Cung Lộ không chút do dự bắt đầu ăn sáng, Bùi Tuệ cũng múc một bát cháo lớn, cầm hai cái bánh bao rồi ăn ngấu nghiến.

Tối qua không ăn gì, nửa đêm cô đói đến tỉnh cả ngủ.

Cái trò chơi này đúng là không dành cho người sống mà.

Mà cũng phải, vì tất cả đều là ma.

Chỉ có cô là người duy nhất.

Bùi Tuệ chợt cảm thấy do dự.

Cô… chắc là vẫn chưa chết, đúng không?