Làm ma thật thảm… huhu…
Tống Hiên Kỳ cảm thấy hết sức buồn bực, chết rồi mà vẫn phải trải qua những chuyện đáng sợ như thế này…
Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng động.
Cốc cốc cốc.
Ba tiếng gõ rất nhịp nhàng, nghe có vẻ như rất lịch sự.
Tống Hiên Kỳ nuốt khan, vừa định lên tiếng hỏi “Ai đấy?” thì đối diện phòng cô ấy đã vang lên tiếng hỏi trước.
Tòa nhà này cũ kỹ, hiệu quả cách âm rất kém nên mấy người Bùi Tuệ có thể nghe rõ mồn một động tĩnh từ phía hành lang, thậm chí cả âm thanh của phòng đối diện.
Sau khi phòng đối diện hỏi “M* mày là ai?”, nhưng người ngoài cửa không đáp lại.
Ngược lại, tiếng vặn nắm cửa lại dồn dập vang lên.
Phòng đối diện bị xâm nhập.
Bùi Tuệ nhíu mày thật chặt, phòng đối diện là phòng của Dương Nguyên cùng một người đàn ông toàn thân đầy những vết dao, đã chết vì bị dao chém.
Cô nhớ rất rõ trước khi đóng cửa, Dương Nguyên còn dặn dò tất cả mọi người phải khoá cửa thật kỹ, buổi tối tuyệt đối không được tùy tiện mở.
Nhưng bây giờ sao lại…
Rất nhanh, từ phòng đối diện vang lên những âm thanh loảng xoảng.
Nhưng không có tiếng hét thảm thiết mà dường như là tiếng đánh nhau.
Tiếng đánh nhau kéo dài một lúc lâu.
Bùi Tuệ ngược lại cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Chuyện tối nay chắc là sắp qua rồi.
Chờ đến khi tiếng động dừng hẳn, mọi thứ lại rơi vào không gian tĩnh lặng tuyệt đối.
Bùi Tuệ ngáp một cái, kéo chăn đắp, trở mình tiếp tục ngủ.
Tống Hiên Kỳ thì không ngủ nổi, cô ấy trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu vẫn không tài nào chợp mắt.
Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều nhẹ nhàng của Bùi Tuệ.
Chị Bùi Tuệ thật lợi hại, lúc này mà cũng ngủ được.
Tống Hiên Kỳ vừa ngưỡng mộ vừa thán phục.
Sáng hôm sau.
Khi Bùi Tuệ thức dậy rửa mặt đánh răng, Tống Hiên Kỳ như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sát phía sau.
“Chị Bùi Tuệ, hôm nay chị có thể dẫn em theo được không…”
“Chị?” Bùi Tuệ ngạc nhiên liếc nhìn cô ấy một cái: “Chị chỉ là người chơi mới thôi, không biết cái gì cả.”
“Nhưng chị Bùi Tuệ, em cảm thấy chị rất lợi hại!” Tống Hiên Kỳ nhìn cô với đôi mắt lấp lánh: “Tối qua đáng sợ như vậy mà chị lại chẳng sợ hãi chút nào, trông còn rất bình tĩnh nữa!”
Bùi Tuệ: … Chị nói thật ra chân chị đang run cầm cập trong chăn, em có tin không?
“Chị Bùi Tuệ, em muốn đi theo chị!” Tống Hiên Kỳ quyết tâm, dù mặt mày vẫn trắng bệch chưa hồi phục nhưng ánh mắt cô ấy lại sáng rực lên: “Chị nhất định sẽ vượt qua được! Chị là kiểu người mang hào quang nữ chính đó!”
“…” Ở cùng một đêm, Bùi Tuệ mới phát hiện Tống Hiên Kỳ là cô nàng tuổi teen mơ mộng quá mức, cô thở dài: “Em muốn đi theo chị cũng được nhưng chị nói trước, chị chưa chắc đã tự bảo vệ được bản thân, càng không thể đảm bảo mạng sống cho em.”
“Không sao cả!” Tống Hiên Kỳ siết chặt nắm tay, trong mắt như có lửa cháy, tinh thần chiến đấu ngùn ngụt, kiên quyết bám theo cô.