Tống Hiên Kỳ lấy hết can đảm, gương mặt ngây ngô hơi đỏ lên, cô ấy tức giận nói: “Chị Bùi Tuệ, hai người đó chẳng khác nào những đàn anh đàn chị khóa trên trường em, lúc nào cũng dựa vào việc lớn hơn một khóa để bắt nạt người khác… Em không thích họ.”
“Đúng là chẳng ai ưa được.” Bùi Tuệ nghĩ lại một chút rồi cũng đồng ý, cô kéo chăn bông trên giường xuống, quyết định nằm ngủ.
Tống Hiên Kỳ tròn mắt nhìn cô: “Chị Bùi Tuệ, chị ngủ sớm thế sao?”
“Ừ, tranh thủ chợp mắt một chút.” Bùi Tuệ ngáp dài, mắt nhắm hờ: “Buổi tối không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Buổi tối… sẽ xảy ra chuyện gì nữa…?
Trên mặt Tống Hiên Kỳ đầy vẻ sợ hãi, cô ấy đứng đờ tại chỗ, gần như sắp khóc.
Bùi Tuệ ngủ rất nông, chỉ một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể làm cô tỉnh giấc.
May mắn là cô đã đoán trước mà tranh thủ chợp mắt một lúc.
Quả nhiên, vừa mới ngủ không lâu thì từ phòng kế bên truyền đến những tiếng động rất lớn.
Là những tiếng gõ cửa dồn dập và mạnh mẽ, xen lẫn những âm thanh gầm gừ trầm thấp, không giống âm thanh con người có thể tạo ra.
Tiếng đập cửa ngay tại ký túc xá sát vách phòng của Bùi Tuệ ầm ầm như muốn rung chuyển cả bức tường, độ rung thậm chí còn lan cả sang bên phòng cô.
Bùi Tuệ bất đắc dĩ mở mắt, cô không dám bật đèn nhưng may mắn là đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến mọi thứ không đến mức tối đen như mực.
Tống Hiên Kỳ cũng bị những tiếng động này làm cho tỉnh giấc, cô ấy co rúm người trong chăn, ôm chặt lấy cơ thể, vết máu trên trán cô ấy lúc này càng thêm nổi bật, trông hết sức đáng sợ.
“Chị Bùi… Bùi Tuệ…”
Bùi Tuệ giơ tay ra hiệu “suỵt”, ý bảo cô ấy đừng phát ra tiếng động, gương mặt Tống Hiên Kỳ trắng bệch vì sợ, cô ấy không dám nói thêm lời nào nữa.
Đêm tối im ắng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng đập cửa đầy ám ảnh từ phòng bên cạnh.
Da đầu của Bùi Tuệ tê rần, cô biết cửa phòng trong ký túc này không được chắc chắn cho lắm, không biết liệu có chịu nổi mấy cú đập như thế này không?
“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên, dường như cánh cửa bên cạnh đã bị hất tung một cách đầy bạo lực.
Những âm thanh gầm gừ kỳ lạ vẫn tiếp tục vang lên, nhưng có vẻ trong đó còn pha thêm chút phấn khích.
Ngay sau đó, từ phòng bên vang lên tiếng hét thảm thiết cùng với những âm thanh đồ đạc bị đập vỡ loảng xoảng.
Dường như có người đang bị đánh.
Dần dần, tiếng động trở nên nhỏ dần, Bùi Tuệ cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng không ngờ những âm thanh “chít chít, rít rít” đó lại tản ra khắp nơi, bắt đầu gõ cửa những phòng trong ký túc xá khác.
Phòng của Bùi Tuệ tất nhiên cũng không ngoại lệ, cánh cửa bị đập đến mức phát ra những tiếng cọt kẹt như sắp gãy.
Cánh cửa rung lên trông như sắp sửa văng ra khiến Tống Hiên Kỳ mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Bùi Tuệ nín thở, ánh mắt trầm trọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang run lên.
Rất nhanh sau đó, có lẽ thứ bên ngoài đã mệt nên không còn tiếng động nữa.
Tống Hiên Kỳ thở phào một hơi dài, quay sang nhìn Bùi Tuệ, cô ấy vừa định nói gì thì Bùi Tuệ lại làm động tác “suỵt”.
Tống Hiên Kỳ lập tức ngậm miệng, sắc mặt càng thêm kinh hãi, ánh mắt cô ấy nhìn theo hướng của Bùi Tuệ, lại dán vào cánh cửa.
Chẳng lẽ… vẫn còn sao?