Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 8: Không Thích Ăn Chuối

Thử bằng cách nào?

Bằng mạng.

“Chung Tấn, cậu ăn món thịt này đi.”

Chung Tấn là một người chơi mới, chết vì bị thiêu chết, cả người đen nhẻm, trông cũng có vài phần giống món thịt kia.

“Thịnh Cương, cậu ăn món này.”

Thịnh Cương chính là người chết vì treo cổ, lúc này chiếc lưỡi của anh ta không kiểm soát được mà thè ra, trông như đang làm mặt quỷ.

Dương Nguyên tiếp tục gọi thêm vài cái tên, lần lượt chỉ định mỗi người một món ăn.

Khi đến lượt nữ sinh trung học Tống Hiên Kỳ, cô ấy nhíu mày, nhỏ giọng rụt rè hỏi: “Cái đó… anh Dương, nếu chúng ta ăn nhầm thì sẽ thế nào…?”

Những con ma mới khác cũng chợt nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt khẩn thiết nhìn Dương Nguyên.

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Cô hái đồ đỏ Cung Lộ cướp lời, nở một nụ cười đầy vẻ thoải mái: “Mới ngày đầu tiên thôi mà, dựa vào độ khó của trò chơi cấp D thì chắc chắn sẽ không có người chơi nào chết đâu, cứ yên tâm ăn đi!”

Đúng vậy, không chết được.

Nhưng có thể phải lột một lớp da.

Những người khác không nghĩ nhiều nhưng Bùi Tuệ lại nhíu mày, cô cảm thấy rất bất an.

Dương Nguyên nhìn cô, chỉ vào chậu chuối: “Bùi Tuệ phải không? Cô và Tống Hiên Kỳ nhỏ tuổi nhất, tôi sẽ để ý chăm sóc hai người, món này dành cho hai cô.”

Tống Hiên Kỳ lặng lẽ cúi đầu, kéo nhẹ vạt áo của Bùi Tuệ, mím môi không nói gì.

Bùi Tuệ quay đầu nhìn cô bé rồi lại nhìn Dương Nguyên và Cung Lộ, cô bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi không thích ăn chuối.”

“Tôi cũng không thích…” Tống Hiên Kỳ rụt người sau lưng Bùi Tuệ, chỉ dám thò đầu ra nói nhỏ.

Cô ấy muốn phản kháng nhưng lại sợ.

Khóe môi Dương Nguyên nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng lạnh lẽo: “Xem ra hai người không cần tôi dẫn dắt nữa rồi nhỉ?”

Bùi Tuệ mím môi, cô là người mới, toàn bộ hiểu biết về trò chơi này đều đến từ hai người chơi cũ kia.

Nhưng ai mà biết được họ có đang lừa cô hay không.

Cô còn trẻ, cô không muốn chết.

Hơn nữa, cô thích tự nắm lấy vận mệnh của mình hơn.

“Tôi không đói, không ăn đâu.” Bùi Tuệ quay người bỏ đi.

Chỉ là nhịn một bữa thôi, cũng không chết đói được.

Tống Hiên Kỳ do dự một lúc, cuối cùng cô ấy cũng chạy theo Bùi Tuệ.

Còn tóc tím thì chẳng thấy đâu nữa.

Ánh mắt Dương Nguyên lóe lên, thầm mắng: “Chết tiệt, gặp phải ba đứa không chịu nghe lời.”

Cung Lộ nhìn theo bóng lưng của Bùi Tuệ, cười như không cười: “Không sao, nghé con mới sinh không biết sợ hổ, chờ đến khi bị trò chơi vùi dập, bọn chúng sẽ quay lại cầu xin chúng ta thôi.”

“… Nhiệm vụ của anh thực sự giống với chúng tôi chứ?” Cung Lộ nhướng mày, dường như cô ta đã nhìn ra điều gì đó, hạ giọng hỏi.

Dương Nguyên hơi sững người, nhìn chằm chằm xuống đất: “Yên tâm, tôi sẽ không chơi xấu cô đâu.”

Đôi môi đỏ của Cung Lộ nhếch lên đầy quyến rũ, không nói thêm gì nữa.

….

Tống Hiên Kỳ theo sát Bùi Tuệ về phòng ký túc xá, từng bước từng bước như cái đuôi nhỏ.

Bùi Tuệ cảm thấy hơi lạ, liếc nhìn cô bé: “Em theo chị làm gì? Không sợ làm mất lòng người chơi cũ à?”