Vừa dứt lời, điện thoại trong túi của Bùi Tuệ rung lên một cái.
May mà cô đã chỉnh sang chế độ rung nên không ai phát hiện.
“Ăn uống thì tại nhà ăn này, phạm vi hoạt động của các người chỉ giới hạn trong khu vực này.”
Hai bên hành lang đều là phòng ở, bên cạnh lối vào có một căn phòng với cánh cửa sơn trắng đã ngả màu vàng, trên cửa gắn một ô kính không lớn không nhỏ, dán hai chữ màu đỏ nổi bật: “Nhà Ăn”.
Lúc này, NPC bước ra khỏi lối vào, khóa cánh cổng sắt chắn ngang lại.
Ông ta đứng bên ngoài, nhìn Bùi Tuệ và những người khác qua song sắt, khuôn mặt luôn lạnh lùng bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ quái.
“Hy vọng các người đều vượt qua kỳ thi chuyển chính thức, như vậy tôi cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.”
Thì ra ông ta biết cười.
Nhưng cười lên còn đáng sợ hơn cả khi giữ vẻ mặt lạnh tanh.
“Nhẹ nhõm hơn” nghĩa là sao?
Lẽ nào trò chơi này đang lừa gạt người khác sao? Vượt qua kỳ thi chuyển chính thức không được rời đi mà ngược lại còn phải ở lại để giúp ông ta sao?
Bùi Tuệ xoa xoa cánh tay nổi da gà, cô nhìn theo bóng lưng NPC đang đi xa dần.
Cánh cổng sắt như cắt bóng lưng ông ta thành nhiều mảnh, cho đến khi biến mất hoàn toàn, đèn phía xa nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn, chìm vào bóng tối.
Khu vực bị khóa chặt này không giống khu ký túc xá, mà giống…
Nhà tù.
Bùi Tuệ giấu từ đó trong lòng, cẩn thận quan sát xung quanh, lúc này cô mới nhận ra tòa nhà này hoàn toàn không có cửa sổ.
Thảo nào đèn bên kia tắt là tối đen như mực.
Nhưng cũng không sao, dù gì bên đó cũng không đi được.
Ít nhất thì khu vực này vẫn còn sáng.
Bùi Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, dọc hành lang cứ vài bước lại có một chiếc đèn treo.
Mặc dù ánh sáng lờ mờ, mang theo cảm giác u ám giống phim kinh dị.
Đi thêm vài bước, cô bất chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Đến giờ ăn tối rồi.
Lúc này không có gió nhưng cửa lớn của nhà ăn lại từ từ mở ra, như thể có ai đó bên trong.
Thế nhưng đứng ở cửa nhìn vào lại chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Trên chiếc bàn dài trong cùng có đặt vài chiếc thau men lớn, bên trong đựng các món ăn khác nhau.
Bên cạnh là một chồng khay ăn bằng thép, vừa vặn chín chiếc, rõ ràng là chuẩn bị cho nhóm Bùi Tuệ.
Nhưng… không có đầu bếp.
Những món ăn này giống như xuất hiện từ hư không.
Phải nói, khẩu phần ăn của phòng thí nghiệm này thật sự quá tệ.
Món thịt thì xào nhão nhoẹt thành một đống, đen sì, chẳng nhìn ra là loại thịt gì.
Món rau thì đúng là vài lá rau, nhưng trông chẳng khác gì đồ cho lợn ăn.
Duy chỉ có thau chuối ở góc nhìn có vẻ bình thường nhất, nhưng chuối còn xanh, chưa chín hẳn.
Bùi Tuệ ôm bụng, thực ra cô cảm thấy mình không đói lắm.
Hay là… khỏi ăn cơm nhỉ?
Ai mà biết mấy thứ này có ăn được không.
Cô liếc sang, thấy một hàng “người” đang nhíu mày.
Không đúng, ngay cả ma cũng không biết mấy thứ này có ăn được không.
Người chơi lâu năm Dương Nguyên, người được các người chơi mới công nhận là đại ca ho khẽ một tiếng rồi bắt đầu ra lệnh: “Không biết trong nhà ăn có quy tắc gì không nên chúng ta cần thử xem.”