Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 6: Kỳ Thi Chuyển Chính

Nhiệm vụ của cô không giống mọi người.

Boss chính là người mà cô phải ở lại qua đêm trong văn phòng của anh ta đúng không…

Nghe qua có vẻ độ khó nhiệm vụ của cô so với mọi người quả thật là cấp độ địa ngục.

Vấn đề là phần thưởng điểm lại giống nhau.

Thật bất công.

Trong lòng Bùi Tuệ cảm thấy vô cùng ấm ức, cô bước vào tòa nhà trông có vẻ cũ kỹ và hoang phế này, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.

Ít nhất thì hành lang rất sạch sẽ, có thể nói là sạch không một hạt bụi.

Chỉ là ánh đèn treo trên trần tỏa ra ánh sáng vàng, mang theo một chút cảm giác cũ kỹ.

Tuy nhiên không khí vẫn thoang thoảng một mùi mục nát, hơi khó ngửi.

NPC – nhân viên nghiên cứu chính thức bắt đầu giới thiệu một cách có trách nhiệm: “Phòng thí nghiệm của chúng tôi có tổng cộng ba tầng, tầng một là chỗ ở của các người, tầng hai là phòng thí nghiệm, tầng ba là văn phòng của boss, nếu không có nhân viên nghiên cứu chính thức dẫn đường thì các người không được đi lung tung, nếu không, boss sẽ nổi giận.”

Nói đến đây, sắc mặt ông ta trắng bệch.

Hiển nhiên, hậu quả của việc khiến boss nổi giận là cực kỳ đáng sợ.

Bùi Tuệ cắn môi suy nghĩ, nếu không được đi lung tung thì cô làm sao tìm được lý do để đến văn phòng của boss và ở lại qua đêm đây…

Thật là nhức đầu, nhiệm vụ cấp độ địa ngục này đúng là trêu ngươi cô mà?

Hành lang không dài, rất nhanh đã đến khu vực ký túc xá.

Hai người một phòng, có giường, bàn và cả nhà vệ sinh, nhưng đồ nội thất và cánh cửa gỗ đều mang phong cách rất cũ kỹ, giống như những thứ trong ảnh đen trắng của thập niên 20-30 vậy.

Nhưng lại không có cửa sổ, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

Bùi Tuệ ở chung phòng với nữ sinh trung học.

Nữ sinh tên là Tống Hiên Kỳ, cô ấy chủ động yêu cầu được ở chung với Bùi Tuệ.

Cô ấy nói rằng mình sợ ma, chỉ có Bùi Tuệ trông không đáng sợ như những người khác.

Khóe miệng Bùi Tuệ giật giật, cũng phải, dù sao cô chết vì “nhồi máu cơ tim,” trên người không có vết thương nào.

Người ta dù đã biến thành ma nhưng vẫn không cản được nỗi sợ ma.

Hơn nữa, Tống Hiên Kỳ trông nhỏ nhắn, ánh mắt trong trẻo, dễ gần hơn nhiều so với mấy người khác.

Chín người, có người phải ở một mình.

Vì chàng trai tóc tím không chịu nhận Dương Nguyên làm đại ca trong khi những người khác đều bám lấy Dương Nguyên nên tóc tím phải ở riêng một phòng.

Nhưng anh ta hoàn toàn không sợ.

Vừa huýt sáo vừa bước vào căn phòng cuối hành lang – nơi không ai muốn ở, dáng vẻ hết sức ngổ ngáo, tay còn đút túi quần.

Hừ, một đám nhát gan.

“Xin hỏi, chúng tôi phải làm gì để vượt qua kỳ thi chuyển chính thức?” Bùi Tuệ bắt đầu hỏi NPC nhân viên nghiên cứu chính thức.

Để không ai nghi ngờ nhiệm vụ của mình khác biệt, cô cần tỏ ra quan tâm đến kỳ thi này.

NPC đẩy gọng kính, nghiêm túc trả lời: “Hoàn thành bốn thí nghiệm, các người sẽ vượt qua kỳ thi.”

Nói xong, ông ta liếc nhìn mọi người với ánh mắt đầy ẩn ý: “Ngày mai là thí nghiệm đầu tiên.”