Độ khó: Cấp D
Thân phận của bạn: Trợ lý nghiên cứu viên
Nhiệm vụ chính: Vượt qua kỳ đánh giá chuyển chính thức.
Phần thưởng: 200 điểm.
Sắc mặt nhẹ nhàng lúc đầu của Dương Nguyên và Cung Lộ giờ đã thêm chút nghiêm trọng.
Bùi Tuệ nghe có người đọc to nhiệm vụ chính của mình, cô liền lén nuốt một ngụm nước bọt.
“Thế nào, có ai có nhiệm vụ chính khác không?”
Cung Lộ bước tới trước cánh cửa sắt lớn han gỉ, ánh mắt như đang cười của cô ta quét qua từng người.
Thực ra, cô ta đang đánh giá.
Bùi Tuệ liếc nhìn màn hình điện thoại của mình.
Nhiệm vụ của cô… khác thật.
Phần đầu giống hệt, nhưng nhiệm vụ chính của cô là: Ngủ qua đêm trong văn phòng của boss lớn ở phòng thí nghiệm.
Phần thưởng: 200 điểm.
Khác thật.
Khác đến mức quá sức tưởng tượng.
Nhưng…
Chỉ có đồ ngốc mới nói ra.
“Các nhiệm vụ của mọi người đều giống nhau sao?” Cung Lộ thản nhiên đảo mắt một vòng, dường như cô ta đang đánh giá điều gì đó.
“Cái đó… liệu có ai có nhiệm vụ khác không?” Một giọng nữ rụt rè vang lên.
Mọi người nhìn qua, đó là một nữ sinh trung học mặc đồng phục, trên trán dính một vệt máu – có lẽ cô ấy chết vì tai nạn giao thông.
Cung Lộ mỉm cười nói: “Có khả năng đấy, đôi khi trong trò chơi sẽ có những vai trò khác nhau, đại diện cho các lập trường đối lập.”
Lập trường sống còn.
Ví dụ, có lẽ sẽ có người có nhiệm vụ là…
Loại bỏ tất cả mọi người ở đây.
Tất nhiên, phần thưởng cho nhiệm vụ này sẽ rất hậu hĩnh.
“Chỉ là nhiệm vụ cấp D thôi, chắc không phức tạp đến vậy đâu.” Ánh mắt Dương Nguyên lóe sáng, hai tay anh ta đút túi, nói: “Độ khó trong trò chơi được xếp theo thứ tự từ F, E, D, C, B, A, S, và phần thưởng điểm tương ứng cũng tăng dần.”
“Với độ khó cấp D thì ít nhất trong số chúng ta phải chết mất bốn người.”
Các người chơi mới đều rùng mình.
Trời ơi, chết rồi thành ma mà cũng run chân được à…
Dương Nguyên ho nhẹ một tiếng, dáng vẻ anh ta trông rất tự tin: “Đối với mấy người chơi mới thì hơi khó một chút, nhưng với tôi và Cung Lộ thì lại khá dễ dàng, các người chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bọn tôi là sẽ không có vấn đề gì.”
Chàng trai tóc tím hờ hững, bĩu môi, nhìn sang Bùi Tuệ: “Đừng sợ, có tôi bảo vệ cô.”
Mặc dù anh ta hống hách, kiêu ngạo như muốn lên trời xuống đất, nhưng cũng biết ơn, vẫn nhớ việc Bùi Tuệ đã cứu mạng anh ta một lần.
Đang nói chuyện, cánh cửa sắt lớn rỉ sét từ từ mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng từ bên trong bước ra, trước ngực đeo tấm thẻ có ghi “Nhân viên nghiên cứu chính thức”, ông ta đeo kính, tóc chải gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng.
“Chào mừng các người đến với Phòng thí nghiệm D-3, chín trợ lý nghiên cứu đã có mặt đầy đủ, ngày mai sẽ bắt đầu kỳ thi chuyển chính thức.”
“Bây giờ thì đi theo tôi, boss đã sắp xếp phòng ở cho các người.”
Nghe thấy từ “boss”, trong lòng Bùi Tuệ khẽ động nhưng trên mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh.