Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 4: Thí Nghiệm Tuyệt Vọng

!!!

Cô đang đùa tôi đấy à?!

Ánh mắt của chàng trai tóc tím từ ngạo mạn chuyển sang kinh hãi rồi đến mức hoài nghi cuộc đời.

Không phải là do anh ta học ít chứ, hay là do… anh ta học quá ít thật nhỉ?

Có thầy cô nào đến giải thích chuyện này giúp anh ta được không?

Người phụ nữ áo đỏ dường như không để tâm đến động tĩnh của Bùi Tuệ và chàng trai tóc tím, cô ta liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay sang nhóm người mới ngoan ngoãn nghe lời kia, cất giọng: “Các người cũng biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nếu muốn tái sinh thì phải trả giá.”

Đám ma mới này đều biết mình đã chết nên không làm loạn như chàng trai tóc tím mà đồng loạt gật đầu, ngoan ngoãn như những đứa trẻ, chờ nghe người phụ nữ áo đỏ truyền kinh nghiệm.

“Rất đơn giản, tỷ lệ vượt qua mỗi màn chơi không cao, sẽ có rất nhiều người chơi phải chết. Một khi chết, các người sẽ bị kẹt lại vĩnh viễn trong màn chơi đó, lặp đi lặp lại không ngừng. Khác với những người chơi khác, các người sẽ không có cơ hội bước vào luân hồi hay tái sinh làm người.”

Ánh mắt của những người chơi mới ngoan ngoãn lập tức trở nên lạnh toát.

Đáng sợ như vậy sao…?

Giờ bỏ trốn còn kịp không?

Người phụ nữ áo đỏ nhếch môi, cười nhạt: “Tôi biết các người đang nghĩ gì, nhưng không có cửa đâu. Hãy nhớ, là thần đã chọn chúng ta, và chúng ta… không có quyền lựa chọn.”

“Nhưng mọi người cũng không cần sợ, tuy các người đều là người mới, nhưng tôi và Dương Nguyên đã vượt qua được vài màn chơi, chúng tôi có thể dẫn dắt mọi người.”

Trong ánh mắt tuyệt vọng của đám người mới lại lóe lên chút hy vọng.

“Nhưng dù chúng tôi là người chơi lâu năm, việc vượt qua màn chơi cũng phải trả giá không nhỏ, chúng ta đều muốn tái sinh chứ không phải làm từ thiện, đúng không?” Dương Nguyên – người đàn ông với vết thương trên bụng nở nụ cười hiền hòa, anh ta nói tiếp: “Vì vậy, sau khi các bạn vượt qua màn chơi thì phải đưa một nửa số điểm kiếm được cho chúng tôi làm thù lao.”

Nghe có vẻ cũng không quá đáng.

Những người chơi mới vây quanh anh ta lập tức gật đầu không chút do dự.

Chỉ có chàng trai tóc tím lại bắt đầu gây chuyện.

“Vậy cái gì cũng phải nghe lời anh sao? Anh làm đại ca à?”

Nụ cười của Dương Nguyên vẫn không thay đổi: “Tất nhiên, dẫn các bạn vượt qua màn chơi thì các bạn phải nghe theo chỉ huy của tôi.”

“Vậy thì con mẹ nó chơi làm gì!” Chàng trai tóc tím sau khi hoài nghi xong về cuộc đời lại bắt đầu ngạo mạn.

Bảo đại ca của con phố Ngũ Nguyên như anh ta đi làm đàn em cho thằng kia sao?

Không làm! Không thể chịu nhục như vậy được!

Ra ngoài lăn lộn thì phải có khí phách! Phải làm đại ca!

Nếu không thì để anh ta chém chết thằng kia, hoặc thằng kia chém chết anh ta!

Anh ta - người liều mạng nhất phố Ngũ Nguyên, nhất định phải cứng rắn như thế!

“…” Bùi Tuệ bắt đầu nghi ngờ không biết chàng trai này sống sót đến giờ bằng cách nào.

Nhưng Dương Nguyên cũng không so đo với anh ta, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, dường như hoàn toàn không tức giận.

“Được rồi, thời gian cũng sắp đến, mọi người lấy điện thoại ra, chuẩn bị đợi nhiệm vụ chính của trò chơi xuất hiện.”

Lúc này, Bùi Tuệ cũng rất nghe lời, theo thói quen lấy điện thoại từ túi ra, cô hơi ngẩn người.

Đây đúng là điện thoại của cô, giao diện vẫn y hệt trước đây, chỉ là tất cả ứng dụng đều bị làm mờ, không thể bấm được.

Chỉ có ứng dụng “Địa Ngục Kinh Hoàng” là vẫn sáng, có thể mở được.

Ding Dong!

Điện thoại của mọi người đồng loạt reo lên.

Nhiệm vụ chính được phát động!

Trò chơi lần này: Thí Nghiệm Tuyệt Vọng