Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 3: Tôi Sắp Khóc Mất Rồi

Khi chết đi, con người thường không tránh khỏi việc hồi tưởng lại cuộc đời mình.

Những ký ức thoáng qua có thể khiến bạn hối hận.

Nếu lúc đó lựa chọn khác đi, cuộc đời bạn sẽ thay đổi thế nào?

Đúng vậy, cơ hội tái sinh này cho phép bạn quay lại bất kỳ thời khắc nào trong đời mình, trước khi bạn đưa ra một quyết định để thay đổi số phận vốn đã dẫn đến cái chết của bạn.

Tất cả những người mới, không đúng, phải gọi là những hồn ma mới ở đây đều hít vào một hơi lạnh.

Bao gồm cả Bùi Tuệ.

Tuy nhiên, sau đó, phản ứng của mọi người lại không giống nhau.

Ví dụ như những hồn ma mới này, sau khi bất ngờ, từng người từng người đều siết chặt tay, đầy hào hứng.

Khi nào thì trò chơi bắt đầu?!

Nhanh lên! Họ phải cố gắng! Họ muốn tái sinh!

Còn Bùi Tuệ, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cơn gió không biết từ đâu thổi tới khiến cô nổi hết cả da gà.

Trong lòng cô như có một hố sâu không đáy, hoảng loạn đến cực độ.

Cô chưa chết.

Trên điện thoại của cô cũng không xuất hiện ứng dụng trò chơi kỳ lạ kia.

Việc cô bước vào đây… hoàn toàn là do tự mình lao đầu vào chỗ chết.

Vậy cô được coi là gì?

Cô có gì khác với đám ma quỷ này?

Bùi Tuệ vừa nghĩ đến đây, cô lại nhớ nguyên nhân mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc nhìn thấy chàng trai khiến cô rung động dữ dội đang chơi trò chơi này.

Vậy có phải, chàng trai đó cũng chết rồi không?

Bùi Tuệ thở dài đầy tiếc nuối, đau lòng cho chàng trai ấy suốt vài giây.

Nhưng điều này có phải cũng có nghĩa là… cô có khả năng gặp lại anh trong trò chơi này không?

Đến lúc đó nên chào hỏi thế nào nhỉ?

“Chào anh, tôi là cô gái đang muốn theo đuổi anh và vô tình theo đuổi đến tận đây, một con ngốc chính hiệu.”

“…”

Nghĩ đến đây, Bùi Tuệ chỉ muốn tự tát mình một cái.

Nghĩ gì thế không biết?

Nơi quỷ quái này trông có giống chỗ để mơ mộng chuyện phong hoa tuyết nguyệt không?

Ưu điểm lớn nhất của một thanh niên mới theo chủ nghĩa xã hội chính là khả năng thích nghi nhanh với các hiện tượng mới lạ.

Bùi Tuệ nhanh chóng chấp nhận sự thật khiến người ta lạnh cả sống lưng này, sau đó bộ não cô tiếp tục vận hành với tốc độ chóng mặt.

Lúc này, chàng trai tóc tím bên cạnh lại bắt đầu gây chuyện.

“Con mẹ nó cô đang lừa con nít ba tuổi đấy à! Thần thánh, ma quỷ cái gì chứ? Cô nghĩ tôi không học hành thì dễ bị lừa à? Dù gì tôi cũng tốt nghiệp hết cấp một rồi, được chưa?!”

Bùi Tuệ: …

Làm mình làm mẩy thì thôi đi, nhưng sao khi nói mình tốt nghiệp tiểu học mà còn ra vẻ tự hào vậy chứ…?

Chàng trai tóc tím liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, trong mắt anh ta, ai nấy đều diễn viên hết.

Hừ, nhìn mấy người diễn cũng khá đấy.

Nhưng đừng hòng lừa được anh ta!

Nếu không phải con dao bị mất, anh ta đã chém chết bọn họ rồi!

Chàng trai tóc tím vừa mắng vừa càu nhàu, đi thẳng về phía màn sương xám mịt mù.

Vừa nãy anh ta thấy mấy người kia đi ra từ đó, chắc chắn đó là lối ra.

Sắc mặt Bùi Tuệ hơi thay đổi, cô lập tức chạy theo, kịp thời túm lấy mũ áo ngủ của chàng trai tóc tím đúng lúc anh ta sắp bước ra.

Lỡ tay hơi dùng sức quá, hoặc có thể do chất lượng áo ngủ quá tệ, cô kéo đứt luôn một cái tai gấu.

Chàng trai tóc tím quay lại với vẻ mặt khó chịu, định mở miệng chửi thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Tuệ.

Ánh mắt ấy như muốn nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, anh hung dữ quá, tôi sắp khóc mất rồi…”

Rồi vì luống cuống, cô vô tình ném cái tai gấu vào màn sương.

Trong chớp mắt, nó bị ăn mòn đến không còn một mảnh vụn.