Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 2: Địa Ngục Kinh Hoàng

Vấn đề là, bọn họ vẫn đứng đó nhảy nhót trò chuyện như không có gì xảy ra.

Cảnh tượng quá mức chấn động, suýt chút nữa Bùi Tuệ đã đứng không vững, chân mềm nhũn.

Người tóc tím kiểu sát thủ chợ búa kia đang gào thét với ba người còn lại.

“Còn nói ông đây chết nữa hả! Có tin ông đây lấy dao chém chết các người không?!”

Vừa nói, anh ta vừa sờ vào túi quần, ủa, dao của ông đâu rồi?

Người bụng có vết dao rạch đứng phía trước, mặt tái nhợt, trông yếu ớt như thư sinh, nhẹ nhàng giải thích với anh ta.

“Anh xem, bọn họ cũng là người mới nhưng ai cũng biết mình đã chết, những người như anh tôi từng gặp rồi, là kiểu đột tử vì nhồi máu cơ tim trong lúc ngủ.”

Hai người kia gật đầu đồng tình.

“Đúng vậy, tôi bị người ta siết cổ chết, vừa ngừng thở, mở mắt ra thì đã ở đây rồi.”

“Tôi cũng thế, tôi chết cháy.”

Ánh mắt đầy nghi hoặc của người tóc tím quét qua họ, anh ta vẫn chưa tin hẳn: “Ông đây không có một xu dính túi, các người diễn thật thế này để làm gì?”

Gì cơ? Đột tử vì nhồi máu cơ tim?! Mẹ nó, ông đây làm bá chủ phố Ngũ Nguyên mà lại chết mất mặt như thế này sao?

Nếu phải chết thì cũng phải là bị người ta chém chết chứ!

Người phụ nữ áo đỏ cười nhạt, nhìn về phía xa hơn: “Được rồi, đủ người rồi, tôi là người chơi cũ, để tôi giải thích cho mấy người mới các cô cậu một chút.”

Xa xa, trong màn sương xám dày đặc, có thứ gì đó khẽ dao động.

Ba người bước ra, trên người cũng có dấu vết của vết thương chí mạng, khuôn mặt đầy ngơ ngác bước đến.

Người phụ nữ mặc áo đỏ giới thiệu: “Mọi người đều biết mình đã chết rồi, đúng không?”

Ngoại trừ chàng trai tóc tím hừ lạnh một tiếng, những người khác đều gật đầu.

Bùi Tuệ cũng gật đầu, mặc dù cô vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng trong tình huống này thì không nên làm điều khác biệt có lẽ là lựa chọn đúng.

Chàng trai tóc tím đột nhiên nhìn chằm chằm vào Bùi Tuệ: “Cô không có vết thương nào trên người, vậy cô chết kiểu gì?”

Bùi Tuệ gãi đầu: “Chắc là bị nhồi máu cơ tim khi đang ngủ?”

Chàng trai tóc tím cúi đầu đúng lúc nhìn thấy trên ngực mình có một cái đầu gấu lông lá.

Không hỏi, hỏi là mất mặt.

Người phụ nữ áo đỏ cũng không quan tâm đến họ, tiếp tục mỉm cười đầy kỳ lạ: “Trước khi mọi người chết, trên điện thoại của các bạn có phải đã xuất hiện một ứng dụng tên là “Địa Ngục Kinh Hoàng”, xoá mãi mà không được đúng không?”

Chàng trai tóc tím bên cạnh lại mắng một câu.

Đúng là vậy.

Những người khác cũng lần lượt gật đầu.

Ban đầu còn tưởng điện thoại bị nhiễm virus, chưa kịp mang đi sửa, không ngờ lại dẫn đến chuyện phi khoa học như thế này.

Thấy mọi người đang xì xào, người phụ nữ áo đỏ mặt nở nụ cười, tiếp tục giải thích, trên khuôn mặt trắng bệch đến phù thũng ấy hiện lên vài tia cuồng nhiệt.

“Các vị, đây chính là thần tích! Mọi người đều là những người được thần lựa chọn, thần trao cho chúng ta cơ hội tái sinh, thậm chí là trở thành thần! Mọi người nghe tôi nói…”

Bùi Tuệ lắng nghe chăm chú, không dám bỏ sót một dấu chấm phẩy nào.

Nghe xong, lòng ai nấy đều lạnh ngắt.

Theo lời của người phụ nữ mặc áo đỏ, đây là một trò chơi kinh dị có thật.

Những người bước vào đây đều đã chết một lần.

Người ta đồn rằng, vì thần quá nhàm chán nên đã thiết kế ra trò chơi này để tiêu khiển.

Trò chơi kinh dị không chỉ có một màn, mà là vô số màn.

Mỗi màn chơi đều có nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ, hoàn thành sẽ nhận được tích phân tương ứng.

Tích phân dùng để làm gì?

Rất nhiều thứ.

Nhưng điều hấp dẫn nhất là: tích đủ 10.000 tích phân, bạn có thể tái sinh.