Mọi chuyện bắt đầu từ việc Bùi Tuệ nổi lòng háo sắc.
Ngày đầu tiên của năm học mới, khi vừa trở thành đàn chị năm tư, cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với chàng trai ngồi bên cạnh trong lớp học tự chọn.
Con tim đã ngủ yên nhiều năm bỗng đập loạn xạ trong l*иg ngực, nó như muốn hét lên rằng: Muốn ngủ với anh ấy!
Đẹp trai, thật sự rất đẹp trai.
Ngũ quan, đường nét, vóc dáng đều thuộc hàng siêu đỉnh.
Đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới khóe mắt khiến khí chất lạnh lùng, xa cách của anh lại có thêm vài phần quyến rũ, mê hoặc.
Trường học mà lại có một chàng trai đẹp như thế này sao?
Ba năm trước đúng là uổng phí, vậy mà chưa từng gặp qua một lần nào.
Khi liếc thấy anh đang chơi một tựa game kinh dị, mặc dù hình ảnh đầy máu me, bạo lực, Bùi Tuệ vẫn cố nén sự khó chịu để nhìn rõ tên game đó.
Hình như tên là… Địa Ngục Kinh Hoàng.
Trời ạ.
Chỉ riêng cái tên thôi đã đủ kinh dị rồi.
Sở thích của anh chàng cũng thật độc đáo.
Nhưng để tạo chủ đề chung với anh, Bùi Tuệ cắn răng, quay về ký túc xá và bắt đầu tìm kiếm trò chơi này trên cửa hàng ứng dụng.
Trò chơi này thật khó tìm, trong cửa hàng ứng dụng không hề có.
Cuối cùng, Bùi Tuệ vẫn tìm cách lần mò được ở một góc khuất của một trang web nhỏ.
Sau khi cài đặt thành công, cô vừa hồi hộp vừa phấn khích, run rẩy đưa tay nhấn mở game.
Màn hình tối đen, chỉ hiện lên một dòng chữ trắng, trên đó còn vương vài giọt máu tươi.
[Chào mừng đến với Địa Ngục Kinh Hoàng]
Và sau đó…
Chính là cái tình cảnh ma quái trước mắt này đây.
Bùi Tuệ không hiểu tại sao rõ ràng cô đang ở trong ký túc xá, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ đã thay đổi.
Cô vốn nhát gan nên chỉ đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, mắt dán chặt vào cánh cửa sắt lớn rỉ sét trước mặt, ngây người ra.
Đây là đâu?
Lại là trò gì nữa đây?
“Cô chết thế nào vậy?” Một người phụ nữ mặc đồ đỏ bỗng xuất hiện bên cạnh, cúi đầu chào hỏi Bùi Tuệ.
Khuôn mặt cô ta tái nhợt, sưng phù, nhưng đôi môi lại được tô son đỏ rực, càng làm khuôn mặt cô ta trông giống hệt một con ma nữ.
Bùi Tuệ: ?
Chào hỏi không phải nên nói “Xin chào”, “Hello” hay “Ăn cơm chưa” sao?
Cách chào hỏi của cô ta đúng là độc nhất vô nhị.
Bùi Tuệ giữ vẻ bình tĩnh, không đáp lời, thật sự cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.
Nhưng người phụ nữ áo đỏ tự mình nói tiếp.
“Tôi tên là Cung Lộ, chết đuối, tối hôm đó lái xe đi gặp bạn trai.” Người phụ nữ áo đỏ nhún vai, cười nhạt, nụ cười mang vẻ mỉa mai trên gương mặt càng khiến cô ta trông quỷ dị, đáng sợ.
“Kết quả là thấy anh ta đang lăn lộn trên giường với người phụ nữ khác, lúc lái xe về nhà thì… không cẩn thận lao xuống nước.”
“…” Bùi Tuệ lặng lẽ lùi ra xa một chút, câu chuyện cô này thật sự không biết phải tiếp lời thế nào.
Nhưng rốt cuộc là ý gì đây? Chẳng lẽ cô ta là người chết sao? Nhưng người chết sao có thể đi lại, cười nói như vậy?
“Chết á?! Ông đây làm sao có thể chết được?!” Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên từ phía bên kia.
Lúc này Bùi Tuệ mới nhận ra, không xa phía sau cô còn có bốn người khác đang đứng.
Có một người trên cổ có vết siết chặt, đôi mắt lồi ra như sắp nổ tung.
Có một người bụng bị một vết dao rạch, quần áo rách một đoạn, nhìn như máu trong bụng đã chảy hết.
Có một người toàn thân đen nhẻm, trông như một cục than bị đốt quá lửa.
Còn một người nhìn từ phía sau có vẻ bình thường hơn một chút… nhưng lại mặc bộ đồ ngủ hình gấu và nhuộm tóc tím kiểu chợ búa sát thủ.