Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 18: Vĩ Đại, Hoà Ái, Yêu Thương

Trừ khi nghiên cứu viên chính thức này cũng là người chơi bị mắc kẹt lại ở đây.

Nhưng cô quan sát kỹ, chẳng có chút ấn tượng nào về khuôn mặt của ông ta.

Nghiên cứu viên chính thức dường như không biết mỏi tay, đánh đến khi Dương Nguyên quỳ xuống đất xin tha mới dừng lại.

Hai bên má của Dương Nguyên đều sưng phồng lên cao như đầu heo, ánh mắt đầy vẻ mông lung.

Anh ta… đã làm sai điều gì chứ?

“Hừ.” Nghiên cứu viên chính thức lạnh lùng quét ánh mắt qua đám người chơi đang run lẩy bẩy, ông ta cười khẩy: “Tương lai các người có thể sẽ trở thành đồng nghiệp với nhau, trong viện nghiên cứu vĩ đại, hòa ái và yêu thương của chúng ta thì tuyệt đối không được phép có hành vi bắt nạt đồng nghiệp ác liệt như thế này!”

Đặc biệt là giơ ngón giữa, đúng là quá ác liệt!

Bùi Tuệ cuối cùng cũng hết ngơ ngác, hóa ra không phải cô được ưu ái mà là Dương Nguyên tự tìm đường chết.

Cô có thêm một định nghĩa rõ nét hơn về viện nghiên cứu.

Vĩ đại, hòa ái, yêu thương.

Thật là một viện nghiên cứu tốt đẹp!

Cô tin rằng boss của viện nghiên cứu này cũng là một người rất tốt!

Rất có khả năng sẽ cho cô ở nhờ một đêm!

Dương Nguyên bị đánh đến mất hết cả ý chí chiến đấu, anh ta mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, bị bao nhiêu người chơi mới nhìn thấy, đúng là mất mặt đến cực điểm.

Anh ta đem tất cả tội lỗi quy về Bùi Tuệ.

Nhân lúc nghiên cứu viên chính thức mở cửa phòng thí nghiệm, anh ta phẩn nộ nhìn Bùi Tuệ một cái.

Nhục nhã ngày hôm nay, không báo thù thì không xong!

Bùi Tuệ giả vờ không thấy, cô cũng không để ý đến anh ta, cao giọng nói với nghiên cứu viên chính thức: “Phiền ông sắp xếp thí nghiệm của tôi vào nhóm đợt sau.”

Cô còn chưa rõ thí nghiệm này làm như thế nào nên tốt nhất là quan sát trước đã.

Dương Nguyên lập tức nói tiếp: “Tôi cũng muốn đợt sau.”

Cung Lộ bước tới, mỉm cười nói: “Tôi cũng muốn tham gia đợt sau.”

Bùi Tuệ:…Sao cảm giác hai người này không phải hướng đến thí nghiệm sau mà là hướng đến cô vậy?

Cung Lộ lại gần Bùi Tuệ, nhỏ giọng bảo: “Cô đừng sợ, dù tôi và Dương Nguyên quen nhau nhưng ở địa ngục không thuộc cùng một phe, tôi lo anh ta sẽ tìm cách hại cô, hơn nữa hậu thuẫn của anh ta…rất mạnh, dù cô qua được màn chơi này thì anh ta cũng sẽ không để yên đâu.”

Trong lòng Bùi Tuệ tuy đầy nghi hoặc nhưng không hỏi gì, cô giữ vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Tên tóc tím đứng bên cạnh nghe thấy hết.

Đợi Cung Lộ đi xa, anh ta cúi đầu thì thầm với Bùi Tuệ: “Cô giỏi thật đấy! Chuyện lớn như vậy mà mặt cô không đổi sắc chút nào?! Được rồi! Chỉ dựa vào khí phách này thôi! Anh đây bảo kê cô! Phe phái nào anh cũng chẳng sợ, dám tới đây, anh chém hết!”

Bùi Tuệ: …

Không, thật ra trong lòng tôi hoảng lắm.

Nhưng tôi thích diễn, đều là làm màu đấy, anh tin không…?